Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 145: Phương Thi Nhã

Người phụ nữ này còn có loại đam mê này nữa?

“Vẫn là câu nói đó, người nước ngoài các người quả thật rất táo bạo." Diệp Thần cười nói.

"Anh.." Thẩm An Kỳ vẻ mặt tức giận, cô lấy thẻ căn cước trên chiếc tủ đầu giường ném tới trước mặt Diệp Thần, hờn dỗi nói: "Bây giờ tôi cũng là người Hoa Hạ rồi đó biết không "

Diệp Thần nhặt lên nhìn thấy rằng Thẩm An Kỳ đã thực sự trở thành cư dân của Hoa Hạ.

“Tôi nhớ anh từng nói không có hứng thủ với người nước ngoài! Vậy bây giờ thì sao?" Thẩm An Kỳ liếc mắt gợϊ ȶìиᏂ vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi

Để khiến Diệp Thần giúp đỡ nhà họ Thẩm, cô ta sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ của mình.

Diệp Thần gian nan kiềm chế lại, nói: "Vừa nãy trước khi tới, tôi đã khiến vợ tôi mệt nhọc mà đi ngủ rồi, vì thế hiện giờ không có hứng thú."

Thẩm An Kỳ: "..."

Lúc này, Diệp Thần cũng nói thàng luôn: "Cô rõ ràng biết Tần Lạc Tuyết là vợ của tôi! Vậy mà còn cố ý khiến cô ấy khó chịu, dụ tôi qua đây tìm cô! Cô rốt cuộc có mưu mô gì?"

“Vì một câu nói của anh, tôi đã nhập quốc tịch Hoa Hạ, đến Giang Châu đầu tư! Tôi còn đặc biệt tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên lên chương trình thời sự.

Anh lẽ nào không biết sao?” Thẩm An Kỳ tức giận nói.

"Anh ngược lại rất được, còn không tới chào hỏi tôi! Giờ còn hỏi tôi có mưu mô gì, tôi sẽ làm hại anh sao?"

“Vậy thì cô nghĩ nhiều rồi, chưa nói đến việc tôi không có hứng thú với cô, dù tính là có, tôi cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với vợ của tôi." Diệp Thần nghiêm nghị nói.

“Hơn nữa, lần này tôi tới đây, không phải là muốn cô đồng ý chuyện hợp tác với vợ tôi! Mà tôi đến để cảnh cáo cô đừng giở mấy trò trẻ con ấy ra khiến vợ tôi không vui, rồi sau đó dụ tôi đi tìm cô, nếu cô còn dám làm như vậy tôi sẽ bóp chết cô."

Ba chữ cuối được Diệp Thần đặc biệt nhấn mạnh! Sau đó anh liền đứng dậy rời đi.

"Anh..." Thẩm An Kỳ không ngờ tới Diệp Thần lại có thể kiềm chế đến như vậy, tàn nhẫn đến như vậy, đến chạm cũng không thèm chạm vào cô ta một cái, cô ta tức đến mức nên tay giậm chân, tức đến mức sắp khóc.

"Là tôi không có tự trọng, nhưng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của anh, nhà họ Thẩm cần sự giúp đỡ của anh..."

Ba ngày sau.

"Diệp Thần, ăn xong cơm! Đợi một lát cùng em đến khách sạn Nhã Hương tham dự một buổi tiệc rượu nhé." Tần Lạc Tuyết nói ở trên bàn ăn.

“Ai tổ chức?" Diệp Thần hỏi.

Sắc mặt Tần Lạc Tuyết kì lạ thốt ra ba từ "Thẩm An Kỳ"

"Không đi." Diệp Thầnnghĩ cũng không thèm nghĩ liền trực tiếp từ chối.

“Diệp Thần, đi đi mà." Tần Lạc Tuyếtlàm nũng: "Cô ta đã cho người gửi thiệp mời đến rồi! Nếu không đi, toàn bộ người ở Giang Châu sẽ chế cười vợ anh là đồ nhỏ mọn."

"Đúng vậy Diệp Thần, đi cùng với Lạc Tuyết đi! Lần trước lúc bàn chuyện hợp tác là do ông sơ xuất.

Lẽ ra nên để ông đích thân đến đó trước, mới khiến Lạc Tuyết bị người khác chế giễu! Lần này là lần đầu tiên Thẩm An Kỳ tổ chức tiệc rượu ở Giang Châu, tất cả những người có tiếng ở Giang Châu đều sẽ đến, ngay cả các hào môn, quý tộc ở các thành phố xung quanh như Đề Ngạn cũng được mời tới.

Vô cùng phô trương! Nếu không phải thư mời chỉ đích danh Lạc Tuyết, thì chính ông cũng sẽ tự mình đi." Tần Chí Thành thuyết phục nói.

"Anh rể, nếu anh không đến chị gái em mà bị bắt nạt thì sao? Ai biết được liệu có thể có ToshiMiyazaki thứ hai hay không." Tần Lạc Tuyết thuyết phục nói nhưng cũng không quên dùng ánh mắt xin hãy đưa cậu ta đi cùng nhìn Tần Lạc Tuyết.

Cần nhắc đến việc Tần Lạc Tuyết không muốn lại trở thành trò cười của xã hội thượng lưu Giang Châu, Diệp Thần chỉ đành phải đi cùng cô.

Khoảng bảy giờ tối, chiếc xe Bentley mới đổi của Tần Lạc Tuyết dừng lại ở bãi đậu xe của khách sạn Nhã Hương.

"Oa, có nhiều siêu xe quá, nhiều hơn cả siêu xe trong lễ cưới của chị và anh rể! Thể diện của Thẩm An Kỳ này thật sự đủ lớn."Vừa xuống xe Tần Lạc Vân đã không ngừng cảm thán.

“Chị và anh rể của cậu cũng chỉ có chút danh tiếng ở Giang Châu! Thấm An Kỳ người ta là con gái của Thẩm Tông Hoa, cô ấy nổi tiếng khắp thế giới, làm sao có thể so sánh được." Tần Lạc Tuyết trừng mắt nhìn Tần Lạc Vân

"Đợi đến khi mặt nạ được bán trên thị trường, danh tiếng của bà xã sẽ nổi tiếng khắp thế giới, đảm bảo còn vang dội hơn cả danh tiếng của Thẩm An Kỳ" Diệp Thần nói.

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.

"Ngu ngốc, lại chiếc Bentley tám chín trăm nghìn đô, còn dám mơ ước có danh tiếng lớn hơn cô Thẩm An Kỳ? Đúng là người ngốc nói mê! Trước tiên hãy có một chiếc siêu xe hơn tám triệu đô như của tôi rồi hãy mở mồm nói."

Ba người Diệp Thần chỉ nhìn thấy một chiếc siêu xe Shelby màu xanh lam mang biển Đề Ngạn, châm chậm lướt qua họ, ngồi ở ghế lái là một thanh niên với kiểu tóc cực kì lóa mắt liếc nhìn ba người họ một cách khinh thường.

Sau đó tiếp tục tìm chỗ đậu xe.

“Thứ giả vờ già vịt!” Tần Lạc Tuyết không nhịn được bật thốt một câu.

“Mày con mẹ nó nói ai giả vờ giả vịt?” Nam thanh niên ngồi ở ghế phụ lái nhận được sự sai sử liền quay ra chửi bởi.

“Nói anh giả vờ giả vịt đẩy, làm sao nào?" Tần Lạc Vân đáp lại, có anh rể đứng bên cạnh cậu ta vô cùng tự tin, huống chi khách sạn Nhã Hương còn là địa bàn của Kim Thiên Hào, cậu ta việc gì phải sợ.

"Mẹ nó! Muốn ăn đập phải không nhóc con!" Thanh niên ngồi trên ghế lại vô cùng khó chịu.

Quay ngược Shelby trở lại, một bộ dáng kích động nuốt không nổi cơn giận muốn đánh cậu ta một trận.

"Cái miệng của cậu.." Tần Lạc Tuyết cảm thấy cạn lời, vừa định nói gì đó.

Chính lúc này, Diệp Thần lén lút nhằm vào lốp chiếc xe Shelby bấm tay bắn ra một cái.

Giây tiếp theo!

“Bùm!” một tiếng lớn.

"A!".

Xung quanh rất nhiều người bao gồm cả hai chị em của Tần Lạc Tuyết đều bị dọa sơ đến mức la lên.

"Väi!"

Hai thanh niên ở trong Shelby càng là bị dọa sợ đến suýt nhảy ra khỏi xe, nhanh chóng đạp phanh xe.

“Khải, mau nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?” Người thanh niên ngồi trên ghế lại vẻ mặt bối rối.

“Anh Triết, em cũng không biết sao nữa." Lâm Khải cũng ngắn ra.

"Là lốp xe bị nổ đó hai tên ngu ngốc." Diệp Thần cười hồ lớn một tiếng.

"Cái gì?" Triệu Văn Triết và Lâm Khải sửng sốt, nhanh chóng xuống xe, khom lưng muốn kiểm tra.

Quả nhiên phát hiện một chiếc lốp sau đã bị nổ.

"Vãi! Lốp xe vốn đang bình thường tự nhiên sao lại bị nổ rồi? Cái này không đúng với khoa học?" Triệu Văn Triết gãi gãi đầu vẻ mặt khó hiểu cùng bực bội.

“Nhất định là hai người quả giả vờ giả vịt, khiến lốp xe bị nổ tung." Diệp Thần nhếch miệng cười, dẫn Tần Lạc Tuyết đi vào khách sạn Nhã Hương, để lại hai người Triệu Văn Triết và Lâm Khải ngẩn người ở đó.

“Mẹ kiếp, Lâm Khải, tìm xem có phải do bọn chúng ghen ghét người giàu, sau đó ném định khiến cho xe ông bị nổ lốp." Triệu Văn Triết sai bảo nói.

Mặc dù Lâm Khải cảm thấy khả năng này rất khó xảy ra, nhưng vẫn ngồi xổm xuống tìm.

Rất nhanh, ba người Diệp Thần đã tiến vào hội trường của tiệc rượu.

Ngay khi bước vào hội trường, Tần Lạc Tuyết liền cả kinh

Cô có thể khẳng định rằng buổi tiệc rượu này nhất định là buổi tiệc rượu có quy mô lớn nhất mà cô từng thấy, hơn nữa đội hình khách mời cũng vô cùng hùng hậu, hầu như tất cả các ông chủ đứng đầu trong giới thượng lưu Giang Châu đều đến đây, rơi vào taitoàn là tiếng chuyện trò

"Tổng giám đốc Lý, tôi nghe nói công ty của ông hai ngày trước đã được niêm yết trên thị trường Đề Ngạn, hai ngày liên tiếp tăng cao không ngừng.

Tốc độ này phải nói là bay lên đi."

"Ông chủ Dương, đã lâu không gặp! Nghe nói anh bỏ ra hai trăm tỷ mua khách sạn ở New York! Chuyện này là thật sao?"

“Ông Lưu, vài ngày trước đi Hồng Kông tham gia buổi đấu giả mùa thu của Sothebys! Thế nào, có giành được gì không?"

[...]

Nhưng rất nhanh, cùng với sự xuất hiện của Tần Lạc Tuyết và Diệp Thần, trong nháy mắt cả hội trường liên choáng váng

"Oa! Tần Lạc Tuyết quả không hổ danh là mỹ nhân số một của Giang Châu chúng ta! Mặc dù cô ấy mặc lễ phục màu đen vô cùng kín đáo, từ dưới cổ không nhìn thấy gì cả nhưng mặc trên người cô ấy lại toát ra khí chất cao quý, đoan trang nhã nhặn, so với đám phụ nữ mặc lễ phục hở hang còn bắt mắt hơn."

"Người đẹp quả đúng là người đẹp, bất kể mặc như thế nào, đều khiến người ta choáng váng"

"Không còn nghi ngờ gì nữa, trước khi cô Thẩm An Kỳ xuất hiện Tần Lạc Tuyết chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trong bữa tiệc rượu này."

Những ông chủ của xã hội thượng lưu Giang Châu.

Đặc biệt là những ông chủ thân cận với nhà họ Tần, đều lần lượt lên tiếng ca ngợi Tần Lạc Tuyết.

Vốn dĩ, Ngụy Thái đang trò chuyện sôi nổi với một nhóm đại gia từ nơi khác đến, nhưng Tần Lạc Tuyếtvừa xuất hiện liền lập tức thu hút lấy ánh mắt sáng rực của đám đại gia.

Sau đó, đảm đại gia đó đều không chịu nổi, nhanh chóng đi tới nói chuyện với Tần Lạc Tuyết.

“Chết tiệt, đúng là thứ hồ ly tinh!” Ngụy Thái trong lòng không nhịn được thầm chửi rủa.

Nhưng rất nhanh sau đó ông ta phát hiện trong đám người vừa nói chuyện với ông ta vẫn còn một người phụ nữ chưa đi qua, lúc này cô ta hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn chằm chăm Tần Lạc Tuyết, ánh mắt đầy oán hận.

Người phụ nữ ấy tên là Phương Thi Nhã, chủ tịch một tập đoàn lớn ở Đề Ngạn, cũng còn được mệnh danh là nữ giảm đốc xinh đẹp nhất Đề Ngạn.

Chính xác mà nói, đảm đại gia phần lớn đến từ Đề Ngạn ban nãy đều vây xung quanh cô ta.

Ngụy Thái chỉ là một trong số đó mà thôi.

Nhưng bây giờ, toàn bộ đều bị người phụ nữ Giang Châu đó hấp dẫn đi mất rồi, còn nghe nhiều người nói trước khi cô Thẩm An Kỳ xuất hiện Tần Lạc Tuyết chắc chắn là ngôi sao sáng nhất trong bữa tiệc rượu này, ban nãy còn có người mới khen Phương Thị Nhã như thế.

Điều đáng ghét hơn nữa là lễ phục của người phụ nữ Giang Châu này lại bảo thủ như vậy, phía dưới cổ không nhìn thấy phong cảnh gì cả.

Phía trước và sau ngực Phương Thi Nhã lại đều lộ ra, nhưng lại có người nói người phụ nữ Giang Châu kia än macbät mät hon..

Đây không phải là đánh vào mặt Phương Thi Nhã cô ta sao?

Dường như nhìn ra sự bất mãn trong lòng của Phương Thi Nhã, trong đầu Ngụy Thái vừa động, mang theo ý xấu cười nói: "Giám đốc Phương! Cô ta tên là Tần Lạc Tuyết, được mệnh danh là người đẹp số một Giang Châu, là giám đốc của tập đoàn nhà họ Tần ở Giang Châu.

Tập đoàn nhà họ Tần toàn là dựa vào sắc đẹp của cô ta mà đi lên! Cô cũng thấy đấy, cô ta vừa đến, giám đốc Lục cùng giám đốc Mã đều bị hút đi rồi."

“Hừ, tôi thấy cô ta chẳng có gì đẹp cả" Phương Thi Nhã hừ lạnh nói.

"Đúng rồi, cô ta có phải là nữ chính trong quảng cáo tuyển chồng đã lan truyền nhanh chóng trong giới thượng lưu Đề Ngạn một thời gian trước không?"

“Đúng đúng đúng, chính là cô ta." Ngụy Thái gật đầu liên tuc.

“Vậy người đàn ông mà cô ta đang nắm tay bây giờ là chồng của cô ta?" Phương Thư Nhã hỏi.

“Đúng vậy, là chồng của cô ta." Ngụy Thái nói: "Nhưng có điều chồng của cô ta không đến từ hào môn, xuất thân bình thường, còn là người đàn ông kết hôn lần thứ hai, mở một hiệu thuốc.