"Trời đất ơi Ái nữ của người giàu có nhất Đông Nam Á Thẩm Vinh Hoa là ma quỷ hay sao? Nếu đã đưa cho con gái yêu 200 triệu USD đi đầu tư sinh lợi thì con của ông ta nhất quyết không được khóc lóc ngất lên ngất xuống trong WC?”
“Cái gì mà gọi là thiên kim đại tiểu thư, người ta vừa gọi là thiên kim đại tiểu thư đấy nhé! Mang theo 260 nghìn tỷ đến Giang Châu đầu tư, tiền bạc của cải của cô ta lập tức uy hϊếp đến người giàu nhất Giang Châu - Tần Chính Thanh.
Chắc chắn là Tần Chính Thanh phen này buồn phiền đến chết mê"
"Tôi nghe nói Thẩm An Kỳ được mệnh danh là mỹ nhân số một Đông Nam Á! Hiện vẫn chưa có đối tượng theo đuổi.
Đây có phải là tặng phúc lợi cho đàn ông ở Giang Châu chúng tôi không?"
Đường phố, ngõ hẻm khắp nơi đều bàn tán xôn xao về chủ đề Thẩm An Kỳ.
“Thấm An Kỳ này không chỉ giàu có, xinh đẹp tuyệt trần, nếu có được cô ta, chắc chắn sẽ rất hãnh diện.”
“Từ hôm nay trở đi, phải cố gắng đi làm quen, giao du với Thẩm An Kỳ, nếu có được cô ta, trở thành bạn trai của cô ta thì có chết cũng mãn nguyện.
“Giang Châu đệ nhất mỹ nữ Tần Lạc Tuyết vừa mới kết hôn được một tháng, lại đem cho chúng ta một Thẩm An Kỳ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Đông Nam Á, ông trời đối với đàn ông ở Giang Châu này quả không tệ”
Đám cậu ấm, thiếu gia phong lưu ở Giang Châu cũng không bình tĩnh nổi, cũng tự bày mưu tính kế làm thế nào kết thân được với Thẩm An Kỳ.
“Thẩm An kỳ này cũng thật là, Thủ Đô, Đề Ngạn, Hoa Đô, Bình Thành bao nhiêu nơi không đến, lại chạy đến Giang Châu này, báo hại tôi tự dưng chẳng tìm được anh trai nào chăm sóc mình cả.”
“Tức quá, đợi đến tận khi Tần Lạc Tuyết kết hôn rồi, số người theo đuổi tôi mới nhiều lên! Bây giờ bị Thẩm An Kỳ chắn đường, làm tôi cả sáng không nhận được một cuộc điện thoại hỏi han nào”
Thẩm An Kỳ vừa đến, nhóm các thiên kim đại tiểu thư của Giang Châu bực tức đứng ngồi không yên.
“Thẩm Vinh Hoa đưa cho Thẩm An Kỳ một số tiền lớn như vậy đến Giang Châu đầu tư, còn làm cho Thẩm An Kỳ nhập quốc tịch Hoa Hạ! Đây không phải là thị trường của nhà họ Thẩm ở Đông Nam Á bị bão hòa, muốn mở rộng hơn sang thị trường Hoa Hạ hay sao? Nếu đúng như vậy, thì nhà họ Ngụy mình phải tranh thủ cùng họ Thẩm hợp tác trên mọi mặt, tương lại tiền tài sẽ vô biên.”
“Theo tin tức tin cậy, Thẩm An Kỳ đã cho phép việc phá dỡ các ngôi nhà cổ ở Long Bình ở phía đông thành phố, dự định phá bỏ toàn bộ để xây dựng một trung tâm kinh tế hiện đại nằm trên đó! Nhà họ Hàn của tôi có thể hợp tác hợp đồng với cô ta ở hạng mục này để cung cấp thép và xi măng, chắc chắn sẽ ổn định và sinh lãi!”
“Nhà họ Trần chúng tôi chắc chắn không tiếc gì để nhận thầu với họ Thẩm công trình Long Bình ở phía đông thành phố! Đây chắc chắn là món lợi lớn, hoàn toàn có thể kiếm về ít nhất 10 nghìn tỷ.”
Các gia tộc lớn ở Giang Châu, các xí nghiệp lớn, nhằm vào tin tức này mở hội nghị cấp cao, đều muốn cùng họ Thẩm hợp tác.
Họ Tần cũng không ngoại lệ.
"Lạc Tuyết, Thẩm An Kỳ đến Giang Châu đầu tư, có thể nói là mang theo nguồn lực tài chính khổng lồ đến, muốn đem ông nội con đang đứng ở vị trí giàu nhất ở Giang Châu mà đẩy xuống! Ông nội nhiều năm đứng ở vị trí này bất quá đó cũng chỉ là hư danh, quan trọng hơn là giương mắt xem cô làm trò gì.
Con cố gắng tranh thủ đến cùng các loại hợp đồng hợp tác của nhà họ Thẩm, đừng để bị họ Ngụy cướp mất! Nếu họ Tần không đứng lên thì họ Ngụy kia chắc chắn sẽ chiếm mất vị trí nổi bật Tần Chính Thành nghiêm trọng nói.
“Vâng... Cháu biết rồi ông!” Tần Lạc Tuyết đáp, nhưng trong lòng lại chột dạ, một phần cũng không nằm chắc.
Bởi vì cô và Thẩm An Kỳ ở Thanh Châu bán sống bán chết! Cô đã giúp Diệp Thần ra giá dọa Thẩm An Kỳ phải rút lui, lại còn gϊếŧ chết cao thủ bên cạnh cô ta, như vậy là coi như đã kết thù oán.
Nhà họ Thẩm mà không giúp nhà họ Ngụy điệu bộ hống hách chèn ép nhà họ Tần thì đúng là sai lầm, hoàn toàn không tin nhà cô có thể bắt tay cùng nhà họ Thẩm hợp tác.
Cô thậm chí còn suy nghĩ, Thẩm An Kỳ như thế nào tự dưng lại đến Giang Châu đầu tư, chẳng lẽ đến để bảo thù cô và Diệp Thần.
Nếu không thì Hoa Hạ nhiều thành phố như thế, tại sao lại chọn Giang Châu? Là trùng hợp hay là cố ý đây?
Chuyện này làm cho Tần Lạc Tuyết suy nghĩ mãi mà không giải đáp được, cả ngày buồn bực, nhưng lại không dám nói ra với ông nội, tránh để cho ông biết cô và Diệp Thần kết thủ chuốc oán với Thẩm An Kỳ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
"Có chuyện gì vậy vợ?" Diệp Thần ôm Tần Lạc Tuyết từ trong bồn tắm đi ra giường, nhẹ giọng dò hỏi.
Lúc ăn cơm tối, có thể thấy Tần Lạc Tuyết rất lo lắng.
“Anh... Không xem tin tức à?" Diệp Lạc Tuyết chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi.
"Không, anh hiểm khi có thời gian xem." Diệp Thần lắc đầu
Anh ta ban ngày lại tu luyện, ban đêm lại ở cùng với vợ, vì vậy không có thời gian để xem tin tức.
Tần Lạc Tuyết "À” một tiếng, còn nghiêm túc nói: “Thẩm An Kỳ, đến Giang Châu đầu tư, mang theo 200 triệu USD"
"Cô ta sao tự dưng lại đến Giang Châu?" Diệp Thần vẻ mặt có phần kinh ngạc.
Tần Lạc Tuyết lắc lắc đầu: “Em chính vì chuyện này mà buồn bực, sợ là cô ta đến đây có lẽ vì cố ý bảo thủ chúng ta."
"Cô ta dám!” Diệp Thần hung hãn nói: “Bảo thù anh thì được, chứ báo thù em, anh sẽ gϊếŧ cô ta.”
Đương nhiên anh ta có thể khẳng định Thẩm An Kỳ không phải đến để báo thù 2 người họ, có cho cô ta thập phân cơ hội cũng không dám.
Tần Lạc Tuyết buồn cười: “Sao anh lại xấu tính như vậy? Người ta dù sao cũng là đại mỹ nhân, thế mà anh cũng nỡ xuống tay?”
“Em còn lớn hơn đại mỹ nhân, dám đứng trước mặt bà xã anh, nhất định là cô ta muốn bị thương rồi.”
“Anh...! Chỉ giỏi lấy lòng em” Tần Lạc Tuyết đấm nhẹ vào ngực Diệp Thần, nhưng trong lòng lại vui sướиɠ.
Buồn bực trong lòng lúc đầu tan biến, còn lại là cảm giác hạnh phúc.
Sau đó còn nói thêm: “Đêm nay em đi ngủ sớm, ngày mai tỉnh đi gặp Thẩm An Kỳ, vậy...!anh cứ ăn bữa nhẹ trước đi “Tuân lệnh bà xã
Ngày hôm sau, Diệp Thần lái xe chở Tần Lạc Tuyết đến tòa nhà văn phòng cao 100 tầng
“Có muốn anh đi cùng gặp Thẩm An Kỳ không?" Diệp Thần vừa dừng xe liền hỏi vợ
“Không cần đâu! Anh cứ ở đây chờ em, tránh để cô ta nhìn thấy cả 2 lại tức giận.” Tần Lạc Tuyết tươi cười, hôn vào mặt Diệp Thần một cái, sau đó cầm tập tài liệu xuống xe, mang theo giày cao gót tiền vào trong tòa nhà.
Từ 10 ngày trước, Thẩm An Kỳ đã phải người đến mua hai tầng trong tòa nhà văn phòng này, tất cả đều thông nhau, kết nối trên dưới, trang trí tinh xảo, làm văn phòng tạm thời của nhà họ Thẩm ở Giang Châu.
Rốt cuộc, việc hoàn thành dự án sẽ mất ít nhất một năm, đòi hỏi cô ta phải có mặt bằng để làm văn phòng.
khi Tần Lạc Tuyết đến công ty của Thẩm An Kỳ, cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là những ông chủ công ty rất có thể lực ở Giang Châu.
Ngay cả những doanh nhân nổi tiếng từ Nam Hải và các thành phố xung quanh cũng xếp hàng để được gặp Thẩm An Kỳ.
HỒ, Chủ tịch Lạc Tuyết, cô cũng tới đây để bàn chuyện hợp tác với cô Thẩm An Kỳ?" Có người bước tới chào hỏi.
“Đúng vậy, Lý tổng! Tôi với anh cũng giống nhau, đến đây để bàn chuyện hợp tác.” Tần Lạc Tuyết khẽ mỉm cười, nói.
"Chủ tịch Lạc Tuyết! Nhà họ Tần của cô đối với nhà họ Thẩm quá tệ! Đáng ra ông nội của cô phải đích thân tới đây.
Giống như nhà họ Ngụy, chủ tịch Ngụy đích thân đến cùng cô Thẩm An Kỳ đàm phán! Tôi thấy, nhà họ Tần của cô thật không thành thật, tốt hơn hết là đừng đến nói chuyện.” Ông chủ nào đó lên tiếng chế nhạo.
“Đúng vậy, người ta là nhà họ Thẩm bên ngoài còn có tài sản 800 triệu USD, gấp 10 lần nhà họ Tần các cô! Đương nhiên, đây là không tính phần tài sản Thẩm không công khai ra!
Tùy tiên một lần đầu tư 200 triệu USD, đều nhiều hơn so với tài sản nhà họ Tần! Cô Lạc Tuyết hôm nay đến đây nói chuyện làm ăn đúng là không thích hợp.”
“Cô Tần Lạc Tuyết với cô Thẩm An Kỳ căn bản không cùng đẳng cấp! Người ta là tiểu thư nhà họ Thẩm đối với 200 triệu USD kia có 100% quyền khống chế.
Mà cô Lạc Tuyết lại là người quản lý cao nhất ở tập đoàn Tần thị, không có cổ phần ở tập đoàn, cùng cô An Kỳ nói chuyện hợp tác còn không đủ tư cách”
"Để tôi xem, Tần Chính Thanh quá coi trọng bản thân, cho rằng mình là ông chủ của giới doanh nhân Giang Châu, cũng không nề mặt ai, nghĩ là có Thẩm An Kỳ sẽ mua lại sổ sách của ông ta hay sao?"
Các ông chủ ở đây giọng ai cũng đầy chế nhạo, chỉ sợ thanh âm không đủ to, Thẩm An Kỳ không nghe thấy.
Hiện tại ai cũng tranh nhau hợp đồng, đuổi được một đối thủ là bớt được một mối lo, huống chi đây lại là đối thủ mạnh như nhà họ Tần ít nhất so với nhà họ Tần, thực lực của bọn họ không thể sánh bằng.
“Các người!”
Nghe đủ loại lời lẽ nhạo báng mình và khiến trách ông nội, sắc mặt của Tần Lạc Tuyết bừng bừng lửa giận, nhưng chẳng còn cách nào khác đành nhẫn nhịn.
Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên.
"Đừng làm loạn!” Tất cả trong nháy mắt đều trật tự.
Chỉ thấy Thẩm An Kỳ từ ban công mở cửa ra, cùng ông Ngụy bước ra ngoài.
"Chủ tịch Thẩm An Kỳ nói, cho phép chủ tịch Tần Lạc Tuyết gia nhập! Cô ấy muốn gặp chủ tịch Lạc Tuyết.”
“Hả?" Tần Lạc Tuyết sửng sốt.
Cô vừa mới đến, Thẩm An Kỳ liền muốn gặp cô.
Đây là điều tốt hay điều xấu? Cô khẩn trương lo lắng.