Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 144: Đàm phán thất bại

Nhưng cô vẫn rất bình tĩnh bước vào văn phòng của Thẩm An Kỳ.

Ngay sau đây, cánh cửa liền đóng lại.

“Sao lại thành ra thế này?” Những ông chủ có mặt tại đây đều chết lặng.

"Haha." Lúc này chủ tịch Ngụy mới cười nói: "Có thể các người không biết, vừa nãy Thẩm tiểu thư mới hỏi tôi, Tần Chính Thanh có thật là lão già lõi đời không.

Tại sao nhà họ Ngụy lại để tôi đích thân tới, còn nhà họ Tần lại chỉ để cháu gái đến thôi? " hỏi.

"Sau đó Ngụy tổng trả lời như thế nào?" Nhiều người tò mò

Lão Ngụy thấp giọng nói: "Tôi nói… Tần Chính Thanh chỉ gặp tận mặt những nhân vật lớn, những người ông ta không coi trọng thì sẽ không đích thân gặp mặt "

Tất cả mọi người đều cười phá lên, đối lão Ngụy lần lượt giơ ngón tay cái lên, chỉ cảm thấy hoàn toàn sung sướиɠ với câu nói của lão

"Sắc mặt cô Tần Lạc Tuyết lúc đó thế nào?" Có người hỏi

"Các người thử hình dung xem khó coi đến mức nào?" Lão Ngụy đắc ý nói

Tất cả đều cười ha hả, không nghĩ là Tần Lạc Tuyết có thể giành được hợp đồng: “Đúng rồi lão Ngụy, vậy ông đàm phán thế nào? Lại có ông chủ hiếu kỳ hỏi.”

Lão Ngụy đắc ý nói: “Việc đàm phán rất thoải mái, hạng mục Long Bình của nhà họ Thẩm ở phía đông thành phố, hơn nửa hồ sơ cung ứng đều rơi vào tay nhà họ Nguỵ tôi.“

Lúc này trong văn phòng, Thẩm An Kỳ ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế chủ tịch, vẻ mặt hứng thú khi Tần Lạc Tuyết đến gần.

Cô rất tò mò không biết loại phụ nữ nào có thể khiến một người đàn ông mạnh mẽ như Diệp Thần mê mẩn.

Ngay sau đó, Tần Lạc Tuyết nén lại sự căng thẳng trong lòng, đi tới trước bàn làm việc: “Từ lúc từ biệt ở Thanh Châu, bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau, cô Tần Lạc Tuyết.”

Không đợi Tần Lạc Tuyết mở miệng, Thẩm An Kỳ đã nói trước! Sự căng thàng bị đè nén bởi Tần Lạc Tuyết lập tức bộc phát.

“Đúng vậy, cô Thẩm, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm như vậy." Tần Lạc Tuyếtlộ ra ý cười, nhưng vẫn không thể che giấu được cảm giác căng thẳng trong lòng.

Đùa sao, đẳng sau Thẩm An Kỳ có hai ông lão, vừa nhìn liên biết là một nhân vật cực kỳ lợi hại, Tần Lạc Tuyết có thể khẳng định rằngchỉ cần một người trong số họ có thể dễ dàng lấy tính mạng cô, nếu không cũng sẽ không thể phụ trách việc bảo đảm an toàn cho Thẩm An Kỳ.

Đặc biệt là Thẩm An Kỳ đã nhận ra cô, còn nhắc đến việc xảy ra ở Thanh Châu, lúc đó ánh mắt biểu lộ vẻ không cam lòng, bên trong nụ cười dường như ẩn dấu tia sắc bén như lưỡi dao, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của cô.

Cô chỉ là một người con gái bình thường, đến lúc này vẫn có thể đứng vững vốn đã là một cái kỳ tích rồi.

Nếu đổi thành đa số những người con gái khác, phải đối mặt với một kẻ địch đáng sợ như vậy, sớm đã bị dọa cho đờ người ra rồi.

Phải biết rằng, Diệp Thiện đã gϊếŧ hại một người đắc lực ở dưới trướng của cô ta.

“Ngồi đi.” Thẩm An Kỳ dùng nụ cười như đang cất giấu dao gắm nhìn Tần Lạc Tuyếtcả nửa phút rồi mới nhẹ nhàng giơ bàn tay xinh đẹp lên nói.

Phù!

Tần Lạc Tuyếtbuông lỏng thở ra một hơi, ngồi xuống đối diện với Thẩm An Kỳ.

“Tôi muốn biết, tối hôm đó các người đã chuẩn bị tất cả bao nhiêu tiền để đấu giả Ngọc Cốt Ô?” Thẩm An Kỳ hỏi.

Lúc đó cô ta cho rằng Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết đến từ một gia tộc người Hoa bí ẩn Âu Mỹ, sau đó mới biết họ chẳng qua chỉ đến từ Giang Châu, theo như cô ta điều tra, nhà họ Tần cũng có tổng tài sản lên tới một trăm nghìn tỷ, nên cô rất tò mò tối hôm đó rốt cuộc bọn họ đã chuẩn bị bao nhiêu tiền?

“Năm mươi hai nghìn tỷ" Tần Lạc Tuyết cũng không hề che giấu gì mà nói thẳng.

Thẩm An Kỳ nghĩ: [Điều này chẳng phải có nghĩa là nếu tối đó cô tăng giá thêm một lần nữa thì bọn họ liền sẽ không tăng giá nữa sao?

Như vậy có nghĩa là không phải cô ta cướp đoạt Ngọc Cốt Ô của Diệp Thần, mà là Diệp Thần tới giành mất Ngọc Cốt Ô của cô ta! Như thế này, có phải bản chất của sự việc đã thay đổi rồi hay không?]

Chỉ là rất nhanh sau đó, cô ta nở một nụ cười đầy gượng gạo! Có lẽ tất cả mọi thứđều sớm đã có vận mệnh của chính mình.

Nếu không giành giật Ngọc Cốt Ô của Diệp Thần, anh có lẽ sẽ không tự khiến bản thân già đi, cũng sẽ không có hàng loạt những chuyện ở phía sau xảy ra, nhà họ Thẩm có lẽ đã không sớm như vậy gặp phải tai họa.

Nhưng nếu như không giành lấy Ngọc Cốt Ô của anh, bản thân cô ta sẽ không vì hận thù mà nảy sinh ra tình cảm, cũng sẽ không nhập quốc tịch Hoa Hạ, hôm nay càng sẽ không ngồi ở chỗ này.

Vì vậy, cô ta cũng không biết lựa chọn nào mới là chính xác.

“Cô đã biết rõ tôi với chồng cô có hận thù với nhau! Tại sao cô dám tới đây bàn chuyện hợp tác với tôi?” Thẩm An Kỳ tò mò hói.

Nhắc tới Diệp Thần, Tần Lạc Tuyết không muốn khiến cho anh phải mất mặt liên lấy hết can đảm nói: "Tôi nghĩ việc làm ăn của nhà họ Thẩm có thể làm lớn như vậy, nhất định trong lòng sẽ không lợi dụng việc công để bảo thù riêng."

"Đó chính là lý do vì sao cô dám tới?"

"Đúng vậy."

“Cũng có chút gan dạ sáng suốt đó." Thẩm An Kỳ cười cười, vươn cánh tay xinh đẹp mảnh mai, nói: "Đưa tư liệu của xí nghiệp cho tôi xem thử

Tần Lạc Tuyết lập tức dùng hai tay đưa tư liệu qua đó.

Thẩm An Kỳ sau khi xem xong lắc lắc đầu: "So với tháng 6 và tháng 7, báo cáo tài chính trong tháng 8 có thể nói là như một đường thẳng đi xuống, lợi nhuận giảm đến gần một nửa.

"Nghe nói cô kết hôn vào ngày 15 tháng 8! Đây là do sau khi kết hôn, cô quá bận bịu với chồng, không có lòng dạ nào quan tâm đến việc của công ty, mới khiến cho lợi nhuận của công ty sụt giảm đến mức độ này?"

"Mọi việc không giống như những gì cô Thẩm nghĩ đâu." Tần Lạc Tuyết nhanh chóng phủ nhận nói: “Sau khi tôi kết hôn chưa được mấy ngày thì cả gia đình Miyazaki Ka, Chủ tịch Hội Thương mại của Nhật Bản tại Giang Châu chết oan uổng, toàn bộ Hội Thương mại Nhật Bản đã đình chỉ mọi hoạt động hợp tác với tập đoàn nhà họ Tần.

Đây mới là nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm đáng kể, nhưng bên trong tập đoàn nhà họ Tần không hề xuất hiện một vấn đề gì cả, điều này sẽ không gây bất cứ ảnh hưởng gì đến sự hợp tác giữa tập đoàn nhà họ Tần và quý công ty.”

"Nhưng tôi nghĩ trình độ của tập đoàn nhà họ Ngụy có thể mạnh hơn so với tập đoàn nhà họ Tần! Ít nhất tập đoàn họ Ngụy phát triển rất ổn định.” Thẩm An Kỳ cười nhẹ nói.

Tần Lạc Tuyết: "..."

Cô không thể phủ nhận sự thật này, năng lực về mọi phương diện của Ngụy Thái quả thựcrất mạnh, giải quyết vấn đề rất khéo léo, cô và ông nội thật sự còn lâu mới có thể so sánh được.

"Lấy tư liệu về đi, việc cung cấp nguyên liệu, trước tiên tôi sẽ chọn tập đoàn nhà họ Ngụy." Thẩm An Kỳ ném tư liệu đến trước mặt Tần Lạc Tuyết.

“Đã...! Đã làm phiền cô rồi." Tần Lạc Tuyết cố nở nụ cười, nhưng vẫn không che giấu được tâm trạng mất mát.

“Không cần khách sáo." Nụ cười của Thẩm An Kỳ vô cùng xán lạn, cô ta tin chắc rằng Diệp Thần nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Lạc Tuyết chắc chắn sẽ hỏi nguyên do.

Mà sau khi biết nguyên nhân rồi anh nhất định sẽ đi tìm cô ta.

"Ôi, tại sao giám đốc Tận lại ủ rũ thất vọng mà đi ra ngoài vậy?" “Còn phải nói, Tần Chi Thành không biết điều khiến cho cô Thẩm không vui.

“Giám đốc Tần đàm phán thất bại rồi, nếu không sao lại ôm một chồngtư liệu mà đi ra ngoài "

"Tôi đã nói cô ấy và cô Thẩm không ở cùng một cấp bậc! Nhưng cô ấy không tin cử nhất quyết muốn đi vào nói chuyện! Bây giờ thất bại rồi, trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu đây"

Tần Lạc Tuyết vừara khỏi phòng làm việc liên phải đối mặt với một đồng những lời châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ! Cô năm chặt lấy năm tay của mình, không nói một lời đã rời khỏi.

"Hahaha!" Sau lưng truyền đến tiếng cười không kiêng nể gì cả.

Đặc biệt là Ngụy Thái, nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Lạc Tuyết ông ta liền thấy yên tâm.

Tập đoàn họ Tần bị Thẩm An Kỳ từ chối, vậy thì việc cung cấp nguyên liệu không ai khác chính là tập đoàn họ Ngụy.

Ít nhất là ở Giang Châu không có xí nghiệp thứ hai có thể cạnh tranh với tập đoàn họ Ngụy.

"Bà xã, em làm sao vậy? Thẩm An Kỳ bắt nạt em?" Diệp Thần nhìn thấy Tần Lạc Tuyết quay trở lại ghế ngồi trong bộ dạng mất mát, không nhịn được liền hỏi.

Tần Lạc Tuyết lắc lắc đầu: "Cô ta không có bắt nạt em, là em bàn chuyện làm ăn thất bại rồi."

Nói xong, cô nhớ đến đám người đã châm chọc mỉa mai cô cùng khuôn mặt ghê sợ ông nội, mũi của cô liền sụt sịt, bộ dạng xúc động muốn khóc đến nơi.

Diệp Thần thấy vậy liền nhanh chóng ôm cô vào lòng, vội vã an ủi nói: "Bà xã đừng buồn, hợp tác lần này có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ.

Không phải xưởng mặt nạ của chúng ta đã cho xây dựng rồi sao? Đợi đến khi mặt nạ xuất hiện trên thị trường, còn cần phải quan tâm đến chút lợi nhuận còn con này?

“Nhưng khi ở Thanh Châu, Thẩm An Kỳ đã khiến anh tốn nhiều tiền như vậy, em liền đặc biệt muốn đòi lại một chút từ cô ta." Tần Lạc Tuyết chớp chớp đôi mat xinh đẹp bĩu môi nói.

Nhìn thấy bộ dạng mê tiền của Tần Lạc Tuyết, Diệp Thần không nhịn được căn nhẹ lên đôi môi gợi cảm của cô, rồi phỏng xe rời đi.

Rạng sáng, bên trong căn biệt thự vô cùng sang trọng, Thẩm An Kỳ nằm trên chiếc giường lớn trắng tinh, lơ đãng đọc tạp chí tài chính.

Lúc này, Diệp Thần lẽ ra sớm nên đến tìm cô ta rồi, nhưng đã gần một giờ, anh vậy mà vẫn chưa tới.

Nhưng Thẩm An Kỳ tin rằng anh chắc chắn sẽ đến, nếu không cô ta sẽ khôngthức muộn như vậy.

Phải biết rằng cô ta là người rất chú ý đến việc bảo dưỡng, trước giờ không bao giờ thức khuya.

Vì thế dáng người cô ta mới thẳng tắp như vậy, làn da mới có thể mịn màng như vậy.

Đột nhiên, từ ban công bên ngoài căn phòng truyền đến tiếng động.

Thẩm An Kỳ nhíu mày, nhìn ra ngoài với vẻ cảnh giác.

Chẳng lẽ anh đã đến? Một giây tiếp theo, màn cửa bị kéo ra! Quả nhiên, hình bóng mà cô một mực chờ đợi đã xuất hiện.

“Chờ anh cả đêm, cuối cùng anh cũng đến” Trên môi Thẩm An Kỳ nở một nụ cười xinh đẹp.

“Ừng ực!” Diệp Thần nhìn về chỗ khác, không nhịn được nuốt nước miếng, cười một tiếng không rõ, ngồi xuống mạn giường, nói: "Biết tôi sẽ tới! Cô mặc ít như vậy không tốt đi!”

“Nếu là bình thường! Tôi còn sẽ mặc ít hơn." Thẩm An Kỳ nghiêm túc nói.

Diệp Thần: "…"