Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 142: Chú tư nhà họ Diệp

Lúc này, bên trong quán mì

"Anh ba à, đã hơn 20 năm rồi! Anh và chị dâu lại thành ra thế này.

Một tháng nữa là sinh nhật của ba rồi! Em thật sự lo lắng hai người sẽ bị các anh chị em trong nhà cười nhạo! Nếu không bây giờ thể này đi, hai người đừng trở về, để em thay anh chuẩn bị một phần quà tặng ba là được, tránh để mất mặt"

Người đàn ông trung niên dáng vẻ khinh thường nói.

"Chú tư à! Anh… " Dương Thục Thanh vốn định nói con trai mình có tiền đồ, lại bị Diệp Diệu Hoa giữ lại.

Suy cho cùng, ông cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai.

Nếu để cho ông cụ biết rằng con cháu nhà họ Diệp đang ở rễ bên đăng dầu, ông ấy sẽ rất tức giận.

Trong hơn hai mươi năm, hiểm khi thấy ông cụ nghĩ đến đứa con trai thứ ba này, còn phải người con trai thứ tư đi tìm ông, nguyện ý để ông bước vào cửa nhà họ Diệp, đối với ông thật là một việc may mắn.

Ông cụ nhớ con cháu khi về già, còn ông thì tóc cũng đã bạc.

Làm sao lại không nhớ đến ông cụ cơ chứ?

Vì vậy, trước khi gặp lại ông cụ thân sinh, ông không muốn nhà họ Diệp biết con trai duy nhất của mình lại phải ở rể, để ông cụ không tức giận mà từ chối ông về nhà làm bẽ mặt nhà họ Diệp, nên tạm thời mới không cho Dương Thục Thanh vợ mình nói ra.

“Diệu Quốc! Cha không chế con nghèo, nếu không thì ông cụ ở nhà cũng không để em tới tìm anh cho nên sinh nhật ba anh nhất định phải về thăm.

Qua cáp chủ yếu ở tấm lòng thành! Ý tốt của chú anh xin nhận, sẽ không để chủ phải tốn kém.” Diệp Diệu Hoa nhã nhặn trả lời.

“Hay cho câu Cha không chê con nghèo nhưng anh ba à! Anh cũng thật là hồ đồ”

Diệp Diệu Quốc chỉ cảm thấy khó mở miệng! Người anh ba này cũng thật là hồ đồ quá đi mất! Đường đường nhà họ Diệp năm giữ 1200 triệu USD tài sản.

Nhưng ở đây lại có con cháu nhà họ Diệp nấu bát mì suông kiếm dăm ba đồng bạc, tin này mà truyền tới giới thượng lưu có phải khiến người ta cười rụng rằng không? Nhà họ Diệp là một trong mười gia tộc giàu có nhất Thành Độ, mặt mũi từ bây giờ để đâu?

Ông cụ ở nhà bây giờ không cần mặt mũi ra ngoài gặp người ta nữa rồi?

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên.

"Ba mẹ tôi đúng là không tồi, không dựa vào phúc khí của tổ tiên, cần cù, thật thà, dựa vào hai bàn tay nuôi nấng một gia đình, mở cửa hàng, cho tôi học xong đại học! Căn phòng đơn sơ, nhưng lại không mưa dột.

Xe cũng chỉ có 2 cái, tiền gửi ngân hàng tuy không nhiều nhưng cũng đủ rồi, mình sống ở mức thường thường bậc trung rồi sao còn mất mặt gì nữa? Tôi muốn hỏi một chút….”

Nhìn thấy bộ dạng du côn của Diệp Thần, đứng bên cạnh Diệp Diệu Quốc, một chân dặm mạnh lên ghế, từ trên cao nhìn xuống ông ta một cách trịch thương, trên mặt đầy vẻ muốn nói lý lẽ

“Thần à?" Vợ chồng Diệp Diệu Hoa nhìn về phía Diệp Thần có chút khó hiểu.

“Này này…. Là con trai của anh?” Diệp Diệu Quốc không tin, nhìn vài lần đánh giá Diệp Thần! Rồi lại nhìn về phía Diệp Diệu Hoa hỏi.

“Đúng vậy Diệu Quốc! Đây là con trai anh, Diệp Thần” Diệp Diệu Hoa xấu hổ cười ngượng nghịu, nháy mắt với Diệp Thần, ý bảo hắn mau qua đây.

Diệp Thần bây giờ mới hạ chân xuống, ngồi xuống ghế bên cạnh ba hắn: “Diệp Thần! Đây là chú tư của con!”

Diệp Diệu Hoa chỉ chỉ Diệp Diệu Quốc, sau đó từ từ nói: “Ba vốn là con cháu nhà họ Diệp ở Thành Đô, hơn 20 năm trước, ông nội con không đồng ý cho ba và mẹ lấy nhau, vì thế ba và mẹ bỏ trốn đến Giang Châu, sống ở khu bình dân

"Hơn một tháng sau, chính là sinh nhật ông nội con! Ông già rồi, bắt đầu nhớ con nhớ cháu, đã bảo chú tư tới tìm ba! Tính để cả nhà ba người chúng ta quay về nhà họ Diệp náo nhiệt"

"Mấy năm nay, ba không phải cố ý giấu con! Sự thật là… "

“Ba! Con không trách ba, còn phải cảm ơn ba, năm đó không phải ba cùng mẹ bỏ trốn, sao có thể có con! Nhà mình không phải như cũ sống vẫn tốt sao?” Diệp Thần cực kỳ bình tĩnh, hằn biết ba hắn thực ra đang xin lỗi hận vì từ nhỏ đã không để hắn sống cuộc sống của người nhà giàu.

Lời nói vừa thốt lên.

Hai vợ chồng Diệp Diệu Hoa vui mừng rơi nước mắt, bọn họ mãi vẫn không nói với Diệp Thần, chính là sợ Diệp Thần tâm lý sẽ mất ổn định.

Nhưng không ngờ Diệp Thần lại thông suốt như thế, chỉ cảm thấy con mình vẫn còn nhỏ! Đương nhiên đó là Diệp Thần của hiện tại, nếu là Diệp Thần trước kia thì sự việc đã rắc rối hơn rồi.

Rõ ràng có thể có cuộc sống giàu có, vậy mà ba mẹ lại để mình sống cuộc sống nghèo khổ, tâm lý sẽ hoàn toàn suy sụp.

“Anh ba à, đứa con của anh rất hiểu chuyện đấy”

Lúc này Diệp Diệu Quốc cười nói.

“Thần nhà chúng tôi, lúc nào cũng hiểu chuyện."

Diệp Diệu Hoa tự hào nói, hắn là đứa con tài năng duy nhất mà ông có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt các anh em mà khoe ra.

Diệp Diệu Quốc cười ha hả, chẳng tỏ ý đúng hay sai.

Hiểu chuyện mà vừa nãy trước mặt ông ta bày ra bộ dạng gì? Hiểu chuyện mà bây giờ không thấy gọi ông ta một tiếng chú.

Có lẽ trong mắt vợ chồng anh chị thì hắn vẫn còn nhỏ, nhưng trong mắt ông ta thì đúng là một đứa vô học.

Đương nhiên lời này Diệp Diệu Quốc chỉ dám cầu nhàu để ở trong bụng.

Ông ta còn sợ sau khi Diệp Thần gọi ông ta một tiếng “chú” sẽ tìm ông đòi tiền hoặc nhờ ông giới thiệu việc làm.

Ông ta cũng chẳng muốn người khác phát hiện ra mình có một đứa cháu sinh ra ở nơi nghèo khổ, còn là một đứa cháu vô học, ắt sẽ bị nhiều người sau lưng chê cười.

“Đúng rồi Diệp Thần, vừa rồi cháu bảo đã học xong Đại học? Là Đại học nào vậy?”

“Là Đại học Giang Châu.” Diệp Diệu Quốc thiếu chút nữa thì cười phun ra thành tiếng, nói: “Đại học Giang Châu còn không bằng đại học hạng 2, chỉ cần đóng học phí là có thể theo học.”

“Đúng vậy.” Diệp Thần không ngại xấu hổ.

Diệp Diệu Quốc đắc ý cười, nói: “Con chủ, cũng chính em họ cháu Diệp Bình, 3 năm trước đã đỗ đại học Cambridge, học hệ tài chính, hàng năm có thể giành mấy chục nghìn bảng Anh học bổng, cũng không thèm xin chú tiền sinh hoạt, ngược lại còn gửi về đây cho chủ bao nhiều là hàng hiệu, mỹ phẩm xa xỉ, giày tây bằng da hoàn toàn làm thủ công, ất sẽ làm nên chuyện."

Diệp Thần hờ hững cười nói: “Em họ cháu thật là có hiếu.”

“Còn phải nói!" Lúc này đến lượt Diệp Diệu Quốc tự hào.

“Đứa con trai này không phải chỉ mỗi hiếu thuận, hơn nữa lại thông minh, lại có bản lĩnh, đua xe thể thao cũng rất nhanh, mỗi lần có thể thàng đến mấy triệu bảng Anh tiền thưởng.

Sau đó lại dùng tiền này đầu tư chứng khoán bằng con mắt tinh tường Học Cambridge 3 năm, hiện tại tài sản cá nhân của nó đều vượt qua 300 triệu bảng Anh, bằng không làm sao có tiền cho chú và thím mua này mua kia”

Khoe khoang! Đúng là khoe khoang trắng trợn

“Hay lắm." Diệp Thần hứng thú tiêu sái đi ra ngoài.

"Này! Còn có thể nhìn thấy chiếc Harley giả một triệu đô ở cho hỏng hóc như vậy, đúng là như nhìn thấy quỷ! Vị công tử ăn chơi nào ở Giang Châu lại rảnh rồi chạy xe đến đây chơi vậy?"

Ánh mắt Diệp Diệu Quốc dừng lại trên chiếc xe máy cao cấp thượng hạng, ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc.

"Là của cháu." Diệp Thần nói.

Diệp Diệu Quốc ngay lập tức cười lớn: “Chắc của cậu phải là hàng nhái cao cấp mấy chục nghìn đỏ, nếu không ba cậu bán mì nước lèo cả đời cũng không đủ tiền mua một chiếc Harley thật"

Nói xong, hắn lái xe rời đi.

“Hừ, đúng là chó coi thường người.” Diệp Thần nhổ toẹt một bãi nước bọt.

“Đứa trẻ này đúng là…” Diệp Diệu Hoa đã đi tới, cười khổ nói: “Con xem… Chú tư là người duy nhất xem ba như người nhà họ Diệp nên không thể không mắng con! Đến lúc về nhà họ Diệp, các bác gái, các thím còn không phải bị con chọc điên”

"Hừ!!!"Dương Thục Thanh khế hừ một cái: “Thần! Con xem cùng Lạc Tuyết bàn bạc một chút, đến lúc đấy đem nó đi cùng! Nó hâm mộ con chết đi được, tiên thể đem về ra mắt các bác, các thím”

“Lạc Tuyết là vợ con, mang cô ấy theo để con và ba mẹ tăng thể diện.” Diệp Thần nói.

Nghe Diệp Thần khẳng định như vậy, vợ chồng Diệp Diệu Hoa cảm thấy phấn chấn hắn.

“Đến ngày đó, tôi sẽ vả các người thật mạnh, làm cho cả nhà họ Diệp trên dưới những kẻ xem thường ba mẹ tôi đều phải nịnh nọt ba mẹ tôi như mấy con chó.

Cho các người biết thế nào gọi là tài lực chân chính, cái gì gọi là cao không thể với Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt vô cùng kiên định.

Sau đó hắn đưa cho ba mẹ mỗi người một viên thuốc trường thọ, cùng một viên thuốc dưỡng nhan để uống.

Xong liền lái xe về hướng tòa biệt thự để bí mật tu luyện.

Quặng mỏ linh thạch hản đã phải ông Kim Thiên Hào cho người đem đến trong biệt thự, trải qua trận pháp suốt đêm, linh khí trong biệt thự nồng nặc dị thường.

Vừa mới đây thôi, nhà họ Tần bình an vô sự.

Hắn ban ngày tu luyện, buổi tối về nhà với vợ, vòng đi vòng lại, làm không biết mệt.

Nửa tháng sau, trên tờ báo Giang Châu xuất hiện một tin tức nóng hồi.

[Thẩm An Kỳ, ái nữ của gia đình giàu nhất Đông Nam Á, gần đây đã nhập quốc tịch Hoa Hạ, thu hút được một khoản tiền khổng lồ trị giá 200 triệu USD chiếm giữ Giang Châu! Họ sẽ đầu tư vào nhiều dự án ở Giang Châu, bao gồm bất động sản, năng lượng và Logistics, bảo vệ môi trường, khách sạn và các lĩnh vực khác]

Tin tức một khi phát ra, lập tức làm chấn động cả Giang Châu.