“Xúc phạm bạn trai cô thì làm sao? Có giỏi thì thử động vào tôi xem?” Tiết Tử Mặc học võ từ nhỏ, tính tình khá là hăng, sao có thể nhịn một người cô gái dám bảo vứt mình xuống tàu cao tốc, mười mấy năm học võ chẳng phải là không công?
“Thử thì thử!" Thẩm An Kỳ đột nhiên đứng lên, cánh tay ngọc ngà thanh mảnh dơ ra tùm lấy cổ Tiết Tử Mực.
Mặc dù cô ta đã lấy lại được vẻ đẹp, nhưng sự giày vò trong lòng cô suốt một tuần nay ta sớm đã tích lại thành một ngọn lửa giận, cô ta không dám trút lên người Diệp Thần, không lẽ nào lại không dám trút giận lên người đàn ông khác?
Anh từng học võ thì ghê gớm à? Còn tôi chưa học võ bao giờ sao?
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.
Cổ Tịch Nhan vội vàng nhổm người giữ Thẩm An Kỳ lại, quát Tiết Tử Mực: “Tôi đã nói rồi! Tôi đi Thanh Châu chơi... Anh đừng có theo đến anh lại cứ đòi đi, lại còn gây ra một số rắc rồi, anh ngồi về chỗ của mình cho tôi!”
“Tịch Nhan! Anh..."
“Im miệng!” Cổ Tịch Nhan cắt ngang lời Tiết Tử Mực, quay sang nói với Thẩm An Kỳ: "Chị đừng tức giận, đàn anh con người của tôi có hơi bá đạo, chị tha thứ cho anh ấy"
Thẩm An Kỳ còn có thể nói gì được? Chỉ có thể ngồi xuống.
Kết quả liếc mắt một cái.
Liền thấy cái bụng dưới phẳng lì của Cổ Tịch Nhan áp vào mặt Diệp Thần, còn Diệp Thần không những không tránh đi, ngược lại còn có vẻ rất hưởng thụ
Thấy vậy, cô ta đảo mắt, vội vàng nói với Cổ Tịch Nhan: “Cô đang đè vào bạn trai tôi."
“A?” Cổ Tịch Nhan hơi ngây ra, cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra mình nóng lòng khuyên can, cả người áp vào người Diệp Thần, cái bụng phẳng lì dân vào mặt anh.
Ngay lập tức, cô ta là lên một tiếng, vội vàng ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên.
“Mẹ nó vậy mà cậu cũng không nói một tiếng!" Tiết Tử Mực vốn đã bực mình, nhìn thấy một màn này lại càng tức điên lên, vung mạnh nằm đấm muốn đẩm Diệp Thần.
Đúng lúc đó bảo vệ đi đến, vội vàng ngăn cản Tiết Tử Mực.
“Mẹ nó mày đợi đó, đây là tàu cao tốc thàng đến Hải Châu, đợi một lát đến ga Hải Châu xem tao xử lý mày thế nào?" Tiết Tử Mực tức giận chỉ vào Diệp Thần và gầm lên, cũng là bị bảo vệ ngăn lại, nếu không anh ta thật sự muốn đánh Diệp Thần thành đầu heo.
Phải biết là Cổ Tịch Nhan mặc quần cạp thấp, lại còn là áo thun croptop, có thể nói là bụng dưới không hề che đậy gì mà dán vào mặt Diệp Thần, anh ta thích Cổ Tịch Nhan lâu lắm rồi, chưa hề được đối đãi như vậy, thế mà lại bị một người lạ mặt cướp mất, anh ta có thể không tức giận sao.
“Tôi có người ở Hải Châu, đến lúc đấy ai xử lý ai còn chưa biết đâu." Diệp Thần hừ một tiếng khinh thường, quay đầu nói với Cổ Tịch Nhan: "Da của cô rất mịn, người cũng rất thơm"
“Aaa?" Mặt Cố Tịch Nhan bỗng chốc đó như trái cà chua, nhưng có thể có được lời đánh giá như thế này, trong lòng cô ta cũng rất vui.
“Đê tiện!” Mặc dù Thẩm An Kỳ biết Diệp Thần làm như vậy cố ý chọc tức Tiết Tử Mực nhưng vẫn không nhịn được chửi một tiếng.
Quả nhiên, Tiết Tử Mực muốn tức điên lên.
“Mẹ nó, mày còn dám nói ra câu này, có biết tôi là ai không? Tao là con trai nhà giàu nhất Hải Châu, học trò của chủ võ quán Thái Bình ở Hải Châu, dù mày có người nào ở Hải Châu Tao cũng chẳng quan tâm, chỉ dựa vào mày đã hoàn toàn chọc giận tao, tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá đau đớn!”
Vừa nói xong, người Hải Châu ở cùng toa xe nhất thời xôn xao lên.
“OMG! Hóa ra cậu là con trai nhà họ Tiết giàu nhất Hải Châu"
“Chàng trai này đắc tội với con trai nhà họ Tiết, xem ra gặp phải rác rối lớn rồi!"
“Cậu ta nói cậu ta là người Hải Châu! Nhưng người ta là cậu chủ nhà họ Tiết, so thực lực có thể so với người ta sao?"
Sắc mặt Cổ Tịch Nhan cũng thay đổi, cô ta biết Tiết Tử Mực thật sự tức giận, vì vậy ngữ khí châm chậm nói với Tiết Tử Mực: “Anh ta cũng không phải cố ý, là do tôi không cẩn thận áp vào mặt anh ta, sao anh lại tức giận với người ta"
“Mau về chỗ của anh đi, không được phép uy hϊếp người ta, nếu không sau này tôi sẽ không để ý đến anh nữa"
Thấy Cổ Tích Nhan nói vậy.
Cơn tức giận của Tiết Tử Mực cũng nhất thời giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn không quên cảnh cáo Diệp Thần: “Ở Hải Châu tốt nhất là máy cẩn thận cho tao!”
“Phải là tốt nhất là cậu cẩn thận, còn lầm bầm nữa, đến Hải Châu tôi sẽ cho người xử lý cậu.” Diệp Thần khó chịu nói.
“Mẹ nó." Tiết Tử Mực tức cười: "Vậy thì chúng ta đợi đó rồi xem, xem ai xử lý ai!”
Nói xong, anh ta lười đầu khẩu với Diệp Thần, trở về vị trí của mình, sau đó lập tức lấy điện thoại ra gọi người đến ga Hải Châu chặn Diệp Thần.
Anh ta không tin ở Hải Châu còn có người có thể xử lý anh ta.
“Chị ơi, khuyên bạn trai chị một chút đi, đừng có nhất thời mạnh miệng chọc giận Tiết Tử Mực, nếu không làm anh ta điên lên rồi các người thật sự sẽ có chuyện đó." Cố Tịch Nhan nhìn hai người với vẻ lo lắng và nói.
Thẩm An Kỳ cười: “Anh ấy sẽ cũng không nghe lời tôi đâu! Nhưng cô yên tâm, chỉ có anh ấy có thể khiến người khác xảy ra chuyện, không ai có thể khiến anh ấy xảy ra chuyện"
"Oh” Cổ Tịch Nhan thè lưỡi, từ chối cho ý kiến.
Đến bạn gái của anh ta cũng không lo lắng cho anh ta, mình là một người xa lạ thì lo lắng gì chứ?
Tiếp đó cả đường đi không nói lời nào.
Nửa tiếng sau, tàu cao tốc đến ga Hải Châu.
Diệp Thần vừa đứng lên, liền nhìn thấy Tiết Tử Mực xông đến trước mặt anh ta dễu võ dương oai nói: "Đến ga Hải Châu rồi, xem Tao chặn mày thế nào, sau đó sẽ xử lý mày!"
Nói xong, anh ta cũng không quan tâm đến Cổ Tịch Nhan, bước lớn xoay người rời khỏi, chỉ sợ Diệp Thần chạy nhanh, người của anh ta đợi bên ngoài không biết Diệp Thần sẽ để anh ta chạy mất.
“Tiết Tử Mực, anh đứng lại!" Cổ Tịch Nhan gọi mấy câu, thấy Tiết Tử Mực không hề để ý đến cô ta, tức giận hừ một tiếng, sau đó quay lại nói với Thẩm An Kỳ: “Chị ơi, chị và bạn trai của chị vẫn nên đi ra cùng với tôi đi, có tôi ở đây Tiết Tử Mực không dám làm gì hai người đâu"
Thấy dáng vẻ ngây thơ đơn thuần của Cổ Tịch Nhan, Diệp Thần và Thẩm An Kỳ đều không từ chối ý tốt của cô ta, ba người cùng nhau ra khỏi toa xe.
Lúc này, bên ngoài ga.
Lão đại của Hải Châu Thang Thiếu Vũ, ăn mặc chinh tế, đứng cách lối ra khoảng mười mét, như một người lính đang đứng gác.
Đứng đằng sau anh ta còn một nhóm đàn ông mặc đồng phục, đồng thời còn cầm một băng biểu ngữ bên trên có viết dòng chữ: “Chào mừng ngài Diệp đến Hải Châu."
“Ai ya, đây không phải Thang lão đại sao?”
“Ngài Diệp mà Thang lão đại muốn đón có lại lịch như thế nào vậy, có thể khiến cho Thang lão đại chú trọng như vậy?"
"Chắc không phải là đang đón tiếp sếp lớn từ tỉnh thành chứ?"
Người ra khỏi ga và những người xung quanh, chỉ cần là người biết thân phận lão đại của Thang Thiếu Vũ ở Hải Châu, không có ai là không ngờ vực.
Đúng lúc này, Tiết Tử Mực xông từ trong ga tàu cao tốc ra, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt, bước chân không thể không dừng lại, ánh mắt nhìn lướt qua băng biểu ngữ.
Ngay lập tức chau mày lại, tiền đến hỏi thăm “Anh Vũ, ngài Diệp này là nhân vật nào vậy, có thể khiến anh tiếp đón trang trọng như vậy?"
“Là cậu Tiết à." Thang Thiếu Vũ nhìn Tiết Tử Mực một cái Hồng quang đầy mặt: “Ngài Diệp là thần thoại của tôi, cũng là chủ nhân của tôi, tôi chỉ là một con chó của của anh ấy, sau này tôi phải dựa hết vào anh ấy."
Nói xong, anh ta ta rất tự hào đưa hai tay lên trời.
“Cái gì? Anh là một con chó của ngài Diệp?” Tiết Tử Mực giật mình đến nỗi suýt nữa nuốt cả lưỡi.
Phải biết rằng ở Hải Châu Thang Thiếu Vũ cũng được coi là một nhân vật lớn, lúc ngang ngược lên thì cũng không thèm để ba của anh ta trong mất.
Nhưng còn ngài Diệp kia? Lại có thể khiến Thang Thiếu Vũ làm chó cho anh ta, vậy phải là người tại to mặt lớn thế nào chứ
“Anh Tiết, bọn em đến rồi!” Lúc này mười mấy thanh niên mặc áo T-shirt có chữ vỡ chạy đến, bọn họ đều là đàn em ở võ quán Thái Bình của Tiết Tử
Mực.
“Cậu chủ Tiết, đây là?” Thang Thiếu Vũ nhắn mày hỏi.
Tiết Tử Mực cười ha hai “Không giấu gì anh Vũ, vừa nãy ngồi tàu cao tốc có một tên chọc tức tôi, nói là mình có người ở Hải Châu.
Còn nói muốn xử lý tôi, nên tôi gọi người đến chặn anh ta lại.
“Là như vậy à." Thang Thiếu Vũ nói tiếp: “Nhưng bây giờ không phải lúc, ước chừng giờ này ngài Diệp cũng sắp đến rồi.
Trước khi tôi đón được ngài Diệp đi mấy cậu không được chặn ở cửa ra, tránh làm anh ấy tức giận sẽ làm khó mấy cậu, mà tôi cũng không hơn gì.”
“Tôi biết rồi anh Vũ, cái tên mà tôi muốn chặn sắp ra khỏi cửa rồi, lát nữa tôi sẽ lôi anh ta đến một góc xử lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc anh đón ngài Diệp.
Tiết Tử Mực không ngốc, anh ta có thể nhận ra lai lịch của người họ Diệp kia rất kinh khủng, vì thế cũng không muốn dây vào anh ta: “Vậy các cậu đợi ở một bên đi, đừng chăn tầm nhìn của tôi, chẳng may ngài Diệp đến tôi lại không nhìn thấy.
Thang Thiếu Vũ xua tay như đuổi ruổi.
“Vâng." Tiết Tử Mực lập tức đưa người lùi sang một bên, vừa mong Diệp Thần ra nhanh để đánh cho anh ta một trận, lại vừa tò mò ngài Diệp kia là ai mà lại có thể khiến cho Thang Thiếu Vũ cung kính như vậy.
Khoảng năm phút sau, ba bóng người xuất hiện ở cửa ga tàu cao tốc.
“Ngài Diệp?" Mặt Thang Thiếu Vũ sáng lên, cong người như con mèo tiến lên trước.
Đúng lúc đó có một tiếng hồ lớn.
“Anh em ơi, chính là tên đó, lôi anh ta đến một góc tấn cho anh ta một trận nhớ đời!”
Đó chính là Tiết Tử Mực, kích động chỉ về phía Diệp Thần.
Ngay lập tức mười mấy người xông về phía Diệp Thần.
Nhìn thấy như vậy, Thang Thiếu Vũ như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
“Dừng tay!"
Gần như cùng một lúc, Thang Thiếu Vũ và Cổ Tịch Nhan đồng thời hét lên hai chữ này.
Toàn bộ mười mấy người nhất thời dừng bước chân.
“Lùi ra hết cho tôi!” Cổ Tịch Nhan quát mười mấy người đó, sau đó tức giận nhìn Tiết Tử Mực nói: “Anh thật sự muốn chọc tức tôi à?”
“Tịch Nhan, là em chọc tức anh, nếu như trong lòng em vẫn còn người anh này thì đừng nhúng tay vào, để anh đánh anh ta tàn phế luôn!"
“Anh dám!” Cố Tịch Nhan thực sự tức giận.
Lúc này Diệp Thần kéo Cổ Tịch Nhan, nhếch miệng cười nói: “Em gái đừng tức giận, người của tôi đến rồi, cậu ra sắp bị xử lý rồi."
"Ha ha ha!" Tiết Tử Mực ngẩng đầu lớn tiếng cười: "Đánh tôi? Dảm đánh tôi ở Hải Châu? Nhưng anh ta không bao giờ nghĩ rằng lời này vừa nói ra, anh ta đã bị đã một cái từ phía sau, cả người như một con cóc bổ nhào xuống đất.
Cổ Tịch Nhan kinh ngạc che miệng.
Mọi người xung quanh đều ngơ ngác Tiết Tử Mực tức điên lên, từ dưới đất bật dậy, quay người lại chui.
“Mẹ nó đứa nào dám đá ông!"
Kết quả vừa quay người lại liền nhìn thấy đôi mắt như muốn phun lửa của Thang Thiếu Vũ đang nhìn chăm chăm anh ta.
“Thang Thiếu Vũ, anh điên rồi à, đá tôi làm gì?”
“Mày bị liệt sao! Ông đây đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ"
" Khó khăn lắm mới có thể đợi được ngài Diệp, lại bị mày phá cho be bét, ông đây không chỉ đá mà còn muốn gϊếŧ mày!"
“Cái gì? Ngài Diệp đến rồi? Ở đâu?” Tiết Tử Mực lập tức đảo mắt nhìn lối ra.
Nhưng rất nhanh, anh ta liền nhìn thấy Thang Thiếu Vũ như chó gặp chủ đi đến trước mặt Diệp Thần, cúi gập người đến nổi đầu suýt chút nữa chạm đất, giọng nói cung kính nhất: “Thang Thiếu Vũ cung đón ngài Diệp đến Hải Châu."