Hàng trăm người ở Thanh Châu không bao giờ ngờ rằng Quách Chính Hoa sẽ nói ra một điều như vậy.
Vốn dĩ họ còn tưởng rằng Quách Chính Hoa sẽ tới chống đỡ cho Quách Thành Triệt, nhẹ nhất phải đánh cho đám người kia một trận rồi tổng cổ ra ngoài, nhưng không ngờ ông lại quỹ xuống dưới chân Diệp Thần.
Điều này thực sự khiến họ sốc, nhưng khi Diệp Thần đề xuất gϊếŧ con trai của ông, thay vì phản đối, ông lại rất sẵn sàng! Điều gì khiến ông sợ hãi Diệp Thần đến mức biển bản thân thành như vậy? Mọi người căng não không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý.
Ngay cả Quách Thành Triệt cũng như sét đánh ngang tai, như thế phút chốc, gã đột nhiên phát hiện ra cha đã thay đổi, không còn biết gã là ai nữa.
“Mình là con trai út của cha, cha chiều mình nhất! Dù mình có gây ra chuyện tày đình thế nào, cha cũng sẽ giúp mình ém nhẹm.
Thậm chí năm ngoái mình đánh con trai của tỉnh trưởng, cha cũng không mắng chửi, chỉ nói vài câu rồi giải quyết tâm chuyện cho mình! Nhưng lần này cha không những không cứu mình, còn để mặc mình chết, cha có còn là cha không?” Quách Thành Triệt nghĩ trong lòng.
Với suy nghĩ này, gã cảm thấy ấm ức, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra, nhìn cha bằng vẻ oán hận.
Nhưng làm sao gã hiểu được tình trạng của cha gã lúc này?
Ba ngày trước, ông chứng kiến Diệp Thần đại thàng ở Giang Châu, chỉ cần một chiều đã gϊếŧ chết kiếm thành Nhật Bản.
Con người khủng bố như vậy? Ai dám trái ý Ông thuận theo hắn đồng ý để hắn gϊếŧ con trai.
Chẳng qua là nhún nhường để tìm sự thương cảm, nếu Diệp Thần thực sự nổi giận, chỉ sợ mạng sống của con trai gã sẽ không giữ được.
Quả nhiên, Diệp Thần nhìn Ngô Thanh Nguyên dựa vào thái độ của Quách Chính Hoa, rồi khẽ nói: “Đánh gãy chân nó đi."
“Được!” Ngô Nguyên Thanh rất sẵn lòng đáp ứng cho Diệp Thần, rất bình tĩnh đứng dậy đi về phía Quách Thành Triệt Khi nhìn thấy điều này, sắc mặt của gã thay đổi rõ rệt, ôm đùi cha khóc: “Cha, cha cứu con, con là con cha, con làm sao chịu được nếu hai chân bị đánh gãy”
“Là do mày tự chuốc lấy! Ai khiến mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ một người vĩ đại mà cha mày cũng không dám đυ.ng vào”
Quách Chính Hoa nghiêm nghị quát, giơ chân đá Quách Thành Triệt như đá bóng, đồng thời ông nói với lòng mình: Diệp đại sư đã nể mặt lắm mới không gϊếŧ đứa con này, nếu nó còn cố chấp muốn cầu xin ông giúp, chỉ sợ ông cũng không giữ được mạng.
Quách Thành Triệt ngã sang một bên, nghe lời cha gã nói, đôi mắt gã trở nên u tối, l*иg ngực bây giờ tràn đầy ân hận! Nếu gã tin cha gã coi hắn như thần, có lẽ hắn đã không bị đánh gãy chân.
Vài giây sau!
Rằng rắc! Răng rắc
"A!!!"
Tiếng thét đau thấu xuống của Quách Thành Triệt vang khắp nhàng hàng hải sản, gã nhanh chóng bất tỉnh vì đau đớn.
Ai nấy cũng sởn gai ốc, rụt người lại.
Chỉ có Diệp Thần từ đầu đến cuối không có biểu hiện gì... như không có chuyện gì xảy ra, tự mình ngồi bóc tôm! Tần Lạc Tuyết không khỏi nhìn Diệp Thần.
Giang Châu và Thanh Châu cách nhau hàng trăm km, làm thế nào là Diệp Thần biết nhà họ Quách?
Tại sao ông Quách lại sợ Diệp Thần như vậy? Tại sao hắn luận bình tĩnh khi gặp khó khăn?
Tại sao vẫn còn có thể ăn trong hoàn cảnh này?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên trong lòng Tần Lạc Tuyết.
“Trước khi ngủ, nhất định phải hỏi Diệp Thần từng chuyện một." Tần Lạc Tuyết thầm nói trong lòng.
Tại thời điểm này, Diệp Thần vẫy tay với Quách Chính Hoa và nói: “Ông Quách, đừng đứng đó, cho người khiêng con trai ông đi viện đi, đến ăn cùng tôi!
Đứa em vợ gọi phần 8 người cho bốn người! Tôi là người phải thanh toán, cả trăm triệu đó, đừng lãng phí.”
Quách Chính Thành nghe xong liền sửng sốt, lập tức sai thuộc hạ đưa con trai đi bệnh viện, vừa khom người vừa chạy tới chỗ Diệp Thần, cao hứng nói: "Ngài Diệp có lòng, tôi thật xúc động, nếu từ chối là bất kính rồi."
Nói xong ông cụ chấp tay với cả bốn người, rồi mới ngôi xuống cùng ăn
Tất cả mọi người đều choáng váng.
“Tôi từng mời ông Quách những bữa đất giá hơn, vậy mà vẫn bị từ chối! Vậy nhưng Ngài Diệp kia mời ông gia nhập một bàn tiệc thừa, ông ta lại hào hứng như vậy." Một thương gia giàu có thở dài.
“Xã hội này phân cấp vì những cái gì? Không gì khác ngoài tiền bạc, sức mạnh, xuất thân, các mối quan hệ.
Ngài Diệp có thể khiến ông Quách nể phục như vậy, chắc chắn đều vượt trội ông Quách những khía cạnh trên” Một người nổi tiếng đánh giá.
"Tôi rất muốn có một người chồng như vậy để sĩ diện với đời!” Chị em phụ nữa mơ màng.
"Có lẽ cả đời, tôi cũng không đạt được đẳng cấp của Ngài Diệp."
Vô vàn những lời có cánh khác.
“Trương Uyển thấy sao, anh rể của tôi giỏi không?" Tần Lạc Vân khoe với Trương Uyển
“Quả giỏi ấy chứ!" Trương Uyến nói, ánh mắt đầy nhiệt tình.
Tần Lạc Vân vui mừng khôn xiết, sau đó lạnh lùng nói với chủ nhà hàng hải sản: “Không phải ban nãy ông muốn đuổi Trương Uyển ra khỏi đây sao?"
Ba chữ cuối, cậu cố ý lên giọng.
Ông chủ rùng mình nói: "Không dám, không dám, tôi sẽ chi trả 10% cổ phần nhà hàng để bồi thường tình thần cho cô ấy"
“Nhớ đấy, nếu ông dám lộn xộn! Tôi sẽ để anh rể đập phá nhà hàng hải sản của ông!" Tần Lạc Vân nghiêm túc cảnh cáo.
“Được! Tôi đồng ý! Bây giờ tôi sẽ cho người soạn thảo hợp đồng!” Ông chủ nhanh chóng xoay người rời đi.
“Đúng là một bước lên trời mà!” Những người có mặt đều cảm thán khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Trương Uyển nằm lấy tay Tần Lạc Vân, sau đó xúc động muốn khóc.
Tần Lạc Vân vui mừng khôn xiết, cậu biết Trương Uyển tối nay sẽ gọi cậu đến khách sạn, ngủ cùng nhau.
Chỉ cần mở miệng, không tồn một xu để làm cho một cô gái xiêu lòng.
Chi phí bằng không!
“Nhân tiện, Ngài Diệp, ngài thực sự đã đến! Tình cờ đầu giờ tối nay sẽ mở cửa chợ ma, anh có nhã hứng không, tôi dẫn anh xem?" Quách Chính Hoa đột nhiên hỏi.
“Chợ ma." Tần Lạc Tuyết nhíu mày: “Có ma sao?”
"Haha, cô Tần, nó là thế này.” Quách Chính Hoa giải thích: “Chợ ma thực chất là một cuộc đấu giá ngầm! Bởi vì không phải ai cũng được vào, nên gọi là chợ ma"
“Cô thử nghĩ xem! Đem bảo bối đến những nơi đấu giả thông thường, sau khi trừ các loại chi phí, trong tay còn chưa đến 80% số tiền thu được.
Đã thế lại còn có những người đầu giả, nhưng phút cuối không bỏ tiền, khiến cho người bán tổn thất rất nhiều! Nhưng chợ ma thì khác, chỉ thu 7% lệ phí, ai đã mua là phải nộp tiền, nếu không sẽ không thể thoát khỏi chợ ma, rất nhiều người đem bảo vật đến đây bán đấu giá”
“Chợ ma tổ chức mỗi quý một lần! Đêm nay khai mạc đấu giả chợ ma mùa hè.
Theo tôi được biết, đêm nay sẽ có hơn hai trăm bảo vật, bao gồm đồ cổ, vàng bạc, ngọc quý, dược liệu quý...! Giá khởi điểm trên 20 tỷ, ai không có 20 tỷ sẽ không thể tham gia đấu giá”
“Mỗi lần chợ ma mở cửa, nó sẽ thu hút lớn những người giàu có từ Hong Kong, Macao, Đài Loan và nước ngoài! Không khí rất sôi động, vì vậy tôi muốn hỏi ngài có nhã hứng đến không?"
Tần Lạc Tuyết trầm ngâm gật đầu, cô đã lờ mờ hiểu về khu chợ ma này.
“Ngài Diệp, ngài nên đến xem! Tôi từng nghe nói đến chợ ma, đôi khi sẽ có những dược liệu hoặc vật phẩm quý có cả nghìn năm tuổi.” Ngô Nguyên Thanh nói.
"Vậy đi xem!” Diệp Thần nói, nếu có được dược liệu hơn ngàn năm tuổi, có thể chế ra được Trường sinh dược và Trảm đan dược.
Sau đó, Diệp Thần và những người khác rời khỏi nhà hàng hải sản, chuyển đến phòng tổng thống của một khách sạn năm sao.
Tất nhiên, Quách Chính Hoa đã trả tiền.
“Diệp Thần, sao anh biết ông Quách, mà sao ông ấy lại nền mặt anh như vậy?" Tần Lạc Tuyết rốt cuộc không nhịn được ở trong phòng hỏi.
“Vào đêm em bị bắt cóc, anh đi gặp ông Kim, tình cờ thấy ông Quách đang nhờ Diệp đại sư chiếu cố! Nhìn thấy anh có thể nhờ vả Diệp đại sư, nên ông ấy mới nể mặt anh như vậy." Diệp Thần cười, xoa đầu Tần Lạc Tuyết.
“Thì ra là như vậy, chả trách ông ta lại có phản ứng như vậy.” Tần Lạc Tuyết giải quyết được nghỉ người, mim cười thật đẹp, hỏi: "Vậy thì làm sao anh luôn có thể bình tĩnh như vậy khi xảy ra chuyện? Sao anh có thể bình tĩnh ăn trong thời điểm khủng khϊếp như vậy?"
“Cầm trong tay con át chủ bài, đương nhiên trong lòng không khỏi hoảng sợ! Về phần gãy chân, người thường thấy khϊếp, chủ với thầy thuốc chỉ là mưa bụi, không có gì lạ” Tần Lạc Tuyết gật đầu, cảm thấy có lý.
“Bà xã, anh đói rồi."
"Hả? Lại đói?" Tần Lạc Tuyết kinh ngạc, sau đó nở nụ cười: "Vậy em đi tắm trước, hihi.
“Không cần, sau khi tắm da sẽ cảm giác mỏng hơn." Diệp Thần trực tiếp đem Tần Lạc Tuyết ôm một cái, đi tới giường lớn.
Sau đó
Mười giờ, Diệp Thần đưa Tần Lạc Tuyết và Ngô Nguyên Thanh cùng với Quách Chính Hoa ra khỏi khách sạn, Tần Lạc Vân vì có việc nên vắng mặt.
Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết đều biết rằng cậu em này chuẩn bị làm gì Trương Uyển.
Tần Lạc Tuyết muốn ngăn lại nhưng Diệp Thần bảo cô là bỏ đi! Chuyện này cô không quản được, hơn nữa hai người đó cũng là tôi tình anh nguyện.
Vì là chợ ma nên mỗi lần tổ chức là ở một địa điểm mới, lần này chợ ma nằm trong một khu du lịch ở ngoại thành.
Các loại xa sang đậu kín bãi, có Mercedes - Benz nhập khẩu, thậm chí có cả siêu xe, xe cổ điển, có thể nói siêu xe ở đây như lá mùa thu.
Sau khi xuống xe, Diệp Thần dường như cảm nhận điều đó, lập tức truyền âm điệp cho Ngô Thanh Nguyên.
“Em trai của ông đang ở khu chợ ma! Hãy để ý một chút, chỉ cần thấy ông ta cũng không cần hắnh động! Tôi sẽ xử lý.”