“Yên lặng một chút!" Trương Thiến Đình nói lớn, sau khi bình tĩnh lại được một chút, cô ta cao giọng nói: “Mặc dù video này chưa hẳn là giật gân nhưng để tôi kể thêm một số chuyện thì chắc chắn sẽ trở thành một tin vô cùng giật gân.
Video này được quay lại sau khi nhà họ Tần tuyển rể, nam chính của chúng ta tên là Diệp Thần, là một tên rác rưởi sống trong một khu dân cư nhỏ, anh ta từng làm chồng của tôi trong thời gian một năm.
Sau đó tôi ly hôn với anh ta vì anh ta quá thất bại, kết quả Tần Lạc Tuyết lại qua lại với anh ta, hơn nữa lại còn thân mật với kẻ rác rưởi như anh ta trong khi cô ta đã có chồng rồi! Như vậy có đủ để chứng minh chủ rể ngày hôm nay của chúng ta đã bị cắm sừng chưa?"
Cả hội trường nhao nhao.
“Không ngờ Tần Lạc Tuyết lại là người phụ nữ phóng đãng"
“Khẩu vị của Tần Lạc Tuyết cũng mặn quá nhỉ, đã bao nuôi trai mà lại còn là tên rác rưởi trong khu dân cư nhỏ, bị người ta đá đi!"
"Thực hủy hoại tam quan của tôi rồi."
“Xem ra bề ngoài thì thanh cao mà bên trong thối nát thật sự..."
Là ai thì cũng có thể nghĩ rằng Tần Lạc Tuyết đang bao nuôi kẻ thứ ba... Đầu của chú rể mọc đầy sừng rồi!
“Chú rể mau vén khăn trùm đầu lên để nhìn xem vợ của anh là người như thế nào kìa...! Ôi phụ nữ!” Ngụy Tử Phi không kìm được mà thốt lên.
“Đúng đấy chú rể! Mau vén khăn trùm đầu lên nhìn xem."
"Hình ảnh có sức sát thương lớn như vậy, chỉ có chủ rể mới cảm nhận được như thế nào là tan nát cõi lòng"
Đám người Trần Thiếu Vũ cũng thuận gió đẩy buồm.
“Ngụy Tử Phi! Trần Thiếu Vũ! Hàn Ngự! Chúng mày đừng có vui mừng quá sớm, dám đến phá đảm hôn lễ của chị tạo, để xem lát nữa bọn chúng mày rúc mặt vào đầu!" Tần Lạc Vân tức giận nói.
"Cái này mà gọi là phá đám à? Bọn tao là vì muốn tốt cho chú rể thôi, hiểu chưa? Để cho chủ rể thấy anh ta đã vớ phải một con đàn bà lẳиɠ ɭơ mà cứ nghĩ đã cưới được một thánh nữ.
Ngụy Tử Phi đáp lại không hề sợ hãi.
Ở đây có Vương Hằng là chỗ dựa, gã sợ cái đếch gì...!
"Hừ!” Tần Chính Thành hừ lạnh một tiếng: “Lát nữa tính số với chúng mày sau! Hôn lễ tiếp tục"
Tần Chính Thành tiếp tục dẫn cô dâu chú rể đi vào lễ đường, chẳng mấy chốc mà đã lên tới bục chính.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cả hội trường đều ngẩn người.
Thế mà chú rẽ không thèm xem sao?
Hắn có thể chấp nhận chuyện bị vợ cắm sừng sao?
Người đứng ngẩn tò te nhất chính là Trương Thiến Đình, vốn dĩ cô ta còn nghĩ rằng sau khi xem video xong chú rể sẽ xốc khăn trùm đầu của cô dâu lên sau đó giận dữ cho Tần Lạc Tuyết một cái tát.
Nhưng mà chú rể lại thờ ơ như thế, việc này hoàn toàn năm ngoài dự liệu của cô ta.
“Tiếp theo chuẩn bị đến nghỉ lẻ cô dâu chú rể bài thiên địa, trước khi nghi le bài đường kết thúc, ai dám phá đám đánh gãy chân cho tôi." Kim Thiên Hào nghiêm khắc cảnh cáo
Lập tức một đoàn người mặc áo đen đi vào hội trường, số lượng cũng phải lên đến hơn trăm người! Vẻ mặt ai nấy đều hung hăng, đứng xen kẽ giãn cách với nhau vừa đủ kín cả hội trường.
Đây là lời dặn dò của Diệp Thần, trong lúc cử hành hôn lễ không ai được phép phá đám! Vốn dĩ đám người Ngụy Tử Phi lại chuẩn bị nói móc nói mỉa, nhưng thấy Kim Thiên Hào nói như vậy thì bọn chúng nào dám hé hé gì nữa.
"Mẹ nó! Chú rể cũng để tiện không kém! Ngay cả xem cũng không xem, hoàn toàn không đạt được kết quả như chúng ta đã tính toán.
Cậu Vương à..” Ngụy Tử Phi buồn bực nói.
"Nhưng mà tư tưởng của thằng chú rể này thoáng thật đấy!" Vương Hằng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Nếu đổi lại là người bình thường, cô dâu bị bóc phốt trong ngày cưới thì chú rể ít nhiều cũng phải hé mắt xem lấy vài cái chứ
“Đúng là suy nghĩ rất thoáng."
"Vậy tiếp theo phải làm cái gì đây?” Ngụy Tử Phi lại hỏi.
“Đợi đến lúc vén khăn nhìn thấy mặt chú rể đã” Vương Hằng nói.
Vương Hằng đã nói như thế rồi thì bọn Ngụy Tử Phi còn có thể nói gì được nữa?
Lúc này Kim Thiên Hào hô lên: “Giờ lành đã tới, cô dâu chú rể thiên địa"
“Nhất bái thiên địa!"
“Nhị bái thiên đường!"
“Phu thê giao bái!"
"Lễ thành!"
"Sau đó là kính trà cho bố mẹ hai bên! Mời cô dâu vén khăn trùm đầu giúp chú rể"
Kim Thiên Hào lớn tiếng, ai ai cũng mong chờ, tất cả mọi người trong hội trường đều đứng dậy
Đây là lúc có thể nhìn thấy mặt chú rể
Dưới vô số cặp mắt mong chờ, rất nhanh cô dâu đã cầm hai góc khăn trước mặt chú rể sau đó vén lên.
“Trời mẹ! Chú rể lại là cậu ấy ư?”
Mọi người trong hội trường đều phải thốt lên.
“Cậu ấy không phải người đàn ông trong đoạn video bóc phốt vừa rồi sao?”
Lúc này Diệp Thần quay người lại, kiêu hãnh nhìn tất cả mọi người.
Anh giống như bậc vương giả đứng từ trên bục cao nhìn xuống.
Cuối cùng, ánh mắt của hắn đặt trên người Trương Thiến Đình.
Ánh mắt của Trương Thiến Đình và ánh mặt của Diệp Thần giao nhau giữa không trung.
Một giây sau!
Đoàng!
Toàn thân cô ta hơi run lên, cả người không đứng vững nối nữa, sau đó cô ta té từ trên ghế xuống đất.
“Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có thể như vậy?" Cô ta ngồi dưới đất hét lên, không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt.
Vẻ mặt còn hoảng loạn hơn cả nhìn thấy ma quý.
“Trời ơi là trời...! Ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?
Sao chú rể lại là tên nghèo kiết xác này???"
Đám người Ngụy Tử Phi lúc này cũng không còn huyệnh hoang như lúc trước nữa.
Trên mặt chúng tràn ngập vẻ khϊếp sợ, kinh ngạc và một đồng biểu cảm phức tạp khác nhau.
“Được rồi, tất cả lui ra đi." Nghi thức bái đường đã xong, Kim Thiên Hào rõ tiếp theo Diệp Thân muốn làm gì nên đã cho tất cả đàn em rút lui.
Quả nhiên, nhóm người của Kim Thiên Hào vừa mới rút lui thì Ngụy Tử Phi lập tức nhào ra lớn tiếng nói: "Ông Tần, ông mau nhìn xem kia.
Ông tuyển cháu rể bị người ta treo đầu dễ bán thịt chó, thắng đó chỉ là một thắng nghèo kiết xác đến từ một khu dân cư bé ti, nó đâu phải công tử giàu sang phú quý mà ông tuyển rể đâu...”
Lời vừa mới dứt, rất nhiều đại gia ở đất Giang Thành đều hoang mang chất vấn “Cụ Tần, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nghe nói năm người tới tham gia cuộc tuyển rể nhà họ Tần không phải đến từ Đề Ngạn thì cũng đến từ thủ đô, đều là những công tử nhà giàu có, tài sản lên tới cả trăm nghìn tỷ.
Nhưng bây giờ tại sao người tổng giám đốc Tần lấy lại là tên nghèo kiết xác này vậy?"
"Đúng đấy ông Tần, rốt cuộc là tại sao chứ? Là bị treo đầu đề bản thịt chó hay là có uẩn khúc gì khác vậy?”
“Đại tiểu thư nhà họ Tần thân phận cao quý, gia thế hiển hách.
Ông không nên để cô ấy cưới một người chồng xuất thân từ một khu dân cư nghèo như thế mới phải chứ?"
Toàn hội trường bắt đầu chim trong những câu hỏi chất van.
Lúc này Tần Chi Thành giơ tay lên ý bảo mọi người yên lặng, sau đó ông giải thích: “Thật ra tổng cộng có sáu người tham gia cuộc tuyển rể nhà chúng tôi, ngoại trừ năm cậu công tử giàu có kia ra thì còn chừa lại một vị trí chính là có thể chữa được bệnh của tôi, đó là Diệp Thần.
Tôi cũng không dám so sánh mình mạnh hơn so với tên nghèo kiết xác kia là bao, nhưng ít nhất cũng phải gấp cả ngàn vạn lần.
“Thế nên mong cụ Tần suy nghĩ cẩn trọng một chút, Vương Hằng tôi rất thật lòng với Lạc Tuyết! Hy vọng cụ Tần sẽ không bỏ qua một con rùa vàng như tôi, chống lưng cho nhà họ Vương tôi là hoàng gia ở thủ đô đấy"
Lời vừa mới dứt, cả hội trường lại bùng nổ thêm một lần nữa!
“Trời ơi! Cậu ấy là con trai của nhà họ Vương giàu có bậc nhất đấy!"
"Gia tộc Kim Lăng đúng là một nhánh của hoàng gia ở thủ đô! Chuyện này ở trong giới kinh doanh cũng chẳng phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết.
Nếu như nhà họ Tần liên hôn với nhà họ Vương vậy thì quả đỉnh luôn!"
“Được đẩy cậu Vương...! Cậu nói đúng lắm! Chắc chắn Tần Lạc Tuyết đã mang trong mình giọt máu của tên nghèo kiết xác kia rồi, bằng khônh cụ Tần sẽ chẳng có lý do gì mà tuyển hắn làm cháu rể cả." Ngụy Tử Phi nghe xong liền giơ ngón tay cải về phía Vương Hằng.
Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tần Chí Thành khiến cho bọn chúng xỉu ngang.
“Lạc Tuyết dù có mang thai hay không? Tôi cũng không gả nó cho cậu!
Diệp Thần mới chính là con rùa vàng của nhà họ Tần chúng tôi, cậu cũng không thể mạnh hơn cậu ấy gấp ngàn vạn lần được.
Là cậu ấy mạnh hơn so với cậu ngàn vạn lần mới đúng!”
Cái gì!
Diệp Thần mạnh hơn so với cậu Vương ngàn vạn lần sao? Đám người Ngụy Tử Phi trố mắt ra nhìn nhau.
"Không thể có chuyện đấy! Một tên nghèo kiết xác như hắn thì lấy gì để có thể mạnh hơn tôi ngàn vạn lần chứ? Cụ đang lừa tôi.
Chắc chắn là cụ đang lừa tôi! Trừ khi cụ có thể đưa ra một lý do hợp lý có thuyết phục được tôi." Vương Hằng kích động nói, hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình như bị động chạm.
Một tên nghèo kiết các mà đòi mạnh hơn Vương Hằng hắn gấp ngàn vạn lần? Không còn coi Vương Hằng hằn ra gì nữa à?
Đúng lúc này Diệp Thân lên tiếng: "Muốn một lý do thuyết phục ấy gì? Được, để tao cho mày thấy
Diệp Thần quét ảnh mặt xuống toàn bộ hội trường: "Tôi nghĩ rất nhiều người ở đây đều đã xem tin tức tôi tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình Giang Châu vài ngày trước rồi nhỉ?"
Hơn một nửa số người trong hội trường gật đầu tỏ ý đã xem qua.
"Cái đó thì có thể chứng minh được gì! Chém gió thì ai chả nói được, lại còn đầu tư hơn 400 tỷ, trong vòng một năm mở hơn 200 hiệu thuốc.
Có giỏi thì mày mở đi, chỉ biết chém gió là giỏi! Tao còn nói trong một năm tạo mở hơn 200 khu vui chơi giải trí đầy thì sao." Ngụy Tử Phi chen mồm vào, gã nhớ lúc ngã xem đoạn tin tức đó gã còn cười đau hết cả cái bụng đây này.
"Đúng đấy, chém gió thì ai chả làm được! Có giỏi thì mở hơn 200 hiệu thuốc đề" Trần Thiếu Vũ cũng nhảy vào.
“Đây là cách mày chứng minh mày không nghèo a? Tự tin mạnh hơn so với cậu Vương gấp ngàn vạn lần đấy à? Hàn Ngự cũng chõ mõm vào nói.
“Đúng, đây chính là sự tự tin của tao!" Diệp Thần nói, sau đó hồ lên một tiếng,
“Mang thứ đó qua cho bọn chúng xem"
Rất nhanh sau đó, một chiếc rương được mang đến trước mặt đảm người Ngụy Tử Phi.
“Đây là?” Vẻ mặt của đám người Ngụy Tử Phi ai nấy đều tỏ ra khó hiểu.
“Trong đây là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của 212 hiệu thuốc cùng với cổ phiếu thu mua cửa hàng! Tổng cộng đã bỏ ra hơn 4.400 tỷ.
Không tin thì mở ra mà xem." Diệp Thần nói.
Vào cái ngày Hắn hủy hoại Cung Chi Tuấn, hắn đã phân phó cho ba người Kim Thiên Hào, Đỗ Đức Trọng và Vũ Thiên Trường đi khắp nơi thu mua cửa hàng.
Tiên cũng là do bọn họ bỏ ra, còn Diệp Thần đồng ý cho mỗi người họ 5% cổ phần của công ty.
Đương nhiên bọn họ cũng không phải vì cổ phiếu mà bỏ tiền ra sau đó dốc sức giúp Diệp Thần.
Huống hồ sau này cũng có lúc bọn họ cần phải nhờ vả Diệp Thần nữa.
“Nhìn thì nhìn." Ngụy Tử Phi vẫn không thể tin nổi, gã tiến lên sau đó mở chiếc rương ra.
Chỉ nhìn thấy một chồng giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tải sản ở bên trong, ngoài ra còn có hóa đơn thu mua cửa hàng nữa.
"Cái này." Đám người Ngụy Tử Phi trổ hết cả mắt ra.
Sau khi xem xét xong, tất cả số giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản này là thật.
Bên trên toàn bộ đều đề tên của Diệp Thần, hơn nữa đúng là đã bỏ ra hơn 4.400 tỷ thật.
“Cái này chỉ có thể chứng minh mày có hơn 4000 tỷ, Vương Hắng tạo mấy năm nay làm ăn ở phố Wall kiếm được cũng không ít tiền, cộng vào cũng phải hơn 6000 tỷ.
Mày lấy gì mà đòi mạnh hơn so với tao?" Vương Hằng không phục nói.
“Dựa vào việc tạo xuất thân từ một khu dân cư nhỏ, không có tiền vốn, số tài sản hôm nay có được hoàn toàn dựa vào hai bàn tay trắng đi lên! Mày có làm được như vậy không?" Diệp Thần tức giận nói.
Vương Hằng: "..."
Bố Vương Hằng cho hắn ta 2000 tỷ, hắn ta dùng ba năm kinh doanh mới thể lời lên 6000 tỷ! Mặc dù như thế là đã rất giỏi rồi thế nhưng nếu so sánh với Diệp Thần đi lên từ hai bàn tay trắng thì có vẻ đúng là không bằng thật.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng hắn ta vẫn không phục nói: “Nhưng mà mày không có nhiều tiền bằng tao thì có nghĩa là mày thua kém tao!”
Diệp Thần khi mũi coi thường: "Đợi hơn 200 hiệu thuốc của tạo lập đặt xong thiết bị sau đó khai trương, một năm doanh thu của mỗi cửa hàng ít nhất cũng được 180 tỷ, tổng doanh thu một năm của toàn hệ thống cũng sẽ lên tới 20 nghìn tỷ.
Những con số đó đều là tiền thật chứ không phải chỉ là những con số áo trên giản chứng khoán như trong kinh doanh của chúng mày.
Chỉ cần thời gian một năm là tạo đã có thể cầm tiền vả vỡ mặt mày.
“Mày nói lợi nhuận hơn 20 nghìn tỷ là sẽ có lợi nhuận hơn 20 nghìn tỷ thật à? Tại sao mày không nghĩ đến trường hợp buôn bán ế ẩm, sẽ có một số cửa hàng còn bị lỗ tiền thuê mặt bằng nữa đi.” Vương Hằng vẫn không phục.
“Đúng, đâu phải việc buôn bản nào cũng có lãi đâu." Đám người Ngụy Tử Phi cũng nói phụ họa theo.
Dương Thiên Định, hội trưởng của Hiệp hội thương mại Giang Thành đứng lên nói: “Buôn bán có lãi có lỗ là chuyện bình thường, nhưng mà hiệu thuốc của cậup Diệp lại không giống vậy.
Mấy năm nay ở đâu cũng cũng có người bệnh, chỉ cần có tài năng thì danh tiếng sẽ truyền xã.
Lợi nhuận lúc đó sẽ đếm không xuể.
Cả nước có hơn 1 tỷ người, ai chẳng có bệnh trong người không nặng thì cũng nhẹ.
Đây là mấu chốt để quyết định doanh số của hiệu thuốc, nói một năm thu về hơn 20 nghìn tỷ cũng chẳng ngoa."
"Cái này." Cả đám người Vương Hằng nghẹn họng, cảm thấy Dương Thiên Định nói khả có lý.
Cũng giống như bọn hắn, mỗi năm phải mất cả tỷ để đi khám chữa bệnh.
Cả nước có hơn 1 tỷ dân, tính ra thì con số đó cũng là bình thường.
Về phần Trương Thiến Đình, cô ta hoàn toàn ngày người.
Mỗi năm lợi nhuận hơn 20 nghìn tỷ sao...
Nếu như Diệp Thần vẫn còn là chồng cô ta thì chẳng phải có thể mua trực thăng, du thuyền riêng...! Muốn tiêu xài thế nào thì tiêu xài như thế ấy sao?
Chỉ cần tưởng tượng đến đó, cô ta ngồi sụp xuống ghế, ảnh mất xám xịt đi.
“Mẹ nó, mắt mình đúng là bị mù rồi mà." Vì Tử Kiệt mà bỏ lỡ một con rùa vàng như thế này.
Cứ nghĩ ngày đó vứt một hạt vừng đi nhưng không ngờ đó không phải hạt vừng mà là cả một bầu trời cơ”
Vào giờ phút này, trong lòng cô ta tràn ngập sự hối hận.
Lúc này cô ta mới biết mình đã được gì và mất gì.
"Mày tính toán cũng giỏi đấy! Nhưng vấn đề là lấy đâu ra dược sĩ tài giỏi về làm công cho mày.
Cho nên lợi nhuận 20 nghìn tỷ chỉ là ảo giác, là mày tự lừa mình dối người thôi” Vương Hằng vẫn không phục.
“Đúng đấy, mày đừng có mà tự lừa mình đối người nữa đề Máy kiếm đâu ra nhiều dược sĩ tài giỏi vậy?" Ngụy Tử Phi cũng nói phụ họa theo.
Diệp Thần chẳng muốn giải thích lắng những với bọn chúng, hắn nói: “Vậy để tao sẽ cho chúng mày thấy một năm thu về 60 nghìn tỷ là như thế nào!"