Nói tóm lại là, cô dâu chú rể rất hài lòng về cách trang trí, điều này nói lên sự cố gắng của Kim Thiên Hào tôi đây không hề uổng phí, bỏ ra hơn năm trăm cây vàng không hề thiệt thòi Lời vừa nói ra, tiếng vỏ tay ầm ầm vang lên như sấm.
“Tôi còn cứ tưởng rằng kim long kim phượng này là dùng sơn vàng xịt lên không ngờ lại là vàng thật, cũng quá xa xỉ rồi!”
"Có thể khiến cho ngài Kim đích thân đứng ra giám sát trang trí hôn lễ, xem ra chủ rể không hề tầm thường"
“Ông cụ nhà họ Tần còn không có tư cách để ngài Kim đích thân giám sát bài trí lề đường, chứng minh đây là sắp xếp của chú rể! Xem ra bối cảnh nhà chú rể cũng rất ghê gớm.”
Lúc này Kim Thiên Hào đột nhiên hô lên: "Xin mời cha mẹ cô dâu chú rể bước vào lễ đường"
Rất nhanh, cha mẹ Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết đều ăn mặc lịch sự nghiêm túc, xuất hiện trên cao đường, sau đó ngôi xuống hàng ghế trên cao đường.
Cha mẹ hai bên vừa xuất hiện, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn.
“Ai biết cha mẹ chủ rể đến từ gia tộc nào không?” Ngụy Tử Phi nghi ngờ hỏi.
“Không biết, chưa từng nhìn thấy.” Mọi người lắc đầu, chỉ có Trương Thiến Đình nhíu mày, nói: "Tôi thấy mẹ chú rẻ có chút quen thuộc, nhưng mà lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Sau khi Diệp Thần uống thuốc tự sát, Dương Dục Thanh từng đến nhà Trương Thiến Đình làm ầm lên.
Cho nên cô ta mới cảm thấy nhìn hơi quen.
Nhưng làm sao có ta có thể liên tưởng ra mẹ chú rể chính là mẹ Diệp Thần?
Khoảng hai phút sau: "Giờ lành đã đến, xin mời cô dâu chú rể bước vào lễ đường!” Vừa dứt lời, âm nhạc chúc mừng, tiếng đàn hòa tấu của hơn mấy chục bậc thấy âm nhạc vang lên.
Rất nhanh, dưới ánh mắt mong chờ của các vị khách khứa, cô dâu và chú rể xuất hiện ở đầu sân khấu hình chữ T, do Tần Chính Thanh dẫn đầu, Tần Lạc Vân và Lâm Kim Kiều đỡ hai bên, thong thả bước đi dưới cơn mưa hoa hồng đỏ thắm mắt nhìn về phía cao đường chậm rãi bước đi.
Chỉ thấy cô dâu mũ phượng khăn quàng vai, đoan trang thanh lịch, xinh đẹp hào phóng, giống như hoàng hậu bước ra từ thời cổ đại, ngây ngất toàn bộ hôn lễ
Trang phục của chủ rể hơi giống với long bào, làm cho người ta cảm thấy khí phách uy nghiêm, chú rể đội khăn voan hồng không nhìn rõ mặt mũi.
Nhưng mà chủ rể này đúng là thần bí.
“Tôi đại khái biết chú rể là ai." Ngụy Tử Phi đột nhiên nói.
“Là ai?" Mọi người đều tỏ vẻ tò mò.
Nhìn vóc dáng của chú rể, đối chiếu với năm người tham gia kén rể, người có vóc dáng phù hợp nhất chính là con trai của cá sấu lớn Đề Ngạn, Khổng Tấn Văn.
Ngụy Tử Phi khẳng định chắc chắn.
“Suy đoán của tôi cũng giống như cậu Ngụy, chú rể trăm phần trăm là Khổng Tấn Văn”
Vương Hằng cười khinh bỉ, sau đó nhìn về phía Trương Thiến Đình, nói: "Chiếu video lên đi, trong mắt tôi! Khổng Tấn Văn chẳng là cái thá gì."
"Được." Trương Thiến Đình gật đầu, xoay người rời khỏi chỗ ngồi.
Ngay lúc cô dâu chú rể đang nhanh chóng đi đến cao đường, bỗng có một giọng nói đột ngột vang lên: “Tôi có scandal của Tần Lạc Tuyết”
Vốn dĩ hội trường hôn lễ rất yên tĩnh, mọi người đều bị hớp hồn bởi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô dâu.
Đột nhiên ở đầu truyền tới giọng nói sắc bén của Trương Thiến Đình.
Trong đêm khuya, tiếng nói phảng phất quanh hội trường mà lại như tiếng sét giữa trời quang khiến tất cả mọi người đều bừng tỉnh.
Một giây sau, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Rất nhanh sau đó, hàng ngàn cặp mắt giống như vừa nhìn thấy ma quỷ đồng loạt đều nhìn vào Trương Thiến Đình đang đứng trên ghế, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm máy chiếu.
Ngay cả Tần Chí Thành cũng dừng bước rồi nhìn qua đó.
Ông dừng lại, cô dâu chú rể cũng dừng lại.
Vài giây ngắn ngủi trôi qua, hội trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
“Người phụ nữ này là ai thế? Lá gan cũng lớn quá nhiề dám làm loạn ở nơi trang nghiêm và thiêng liêng như thế này! Cô ta bị điên à?"
“Người phụ nữ này không phải bạn gái cũ của chú rể đấy chứ? Bởi vì bị chủ rẽ đá nên bất mãn nên mới cố ý tới hội trường đám cưới phá đám à?”
“Tần Lạc Tuyết nếu không có danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Giang Châu” thì cũng còn danh xưng “nữ thần thánh thiện mà.
Cô ấy thì có tin giật gần gì cơ chứ?"
Hội trường đám cưới có rất nhiều người tới từ Giang Châu ghé tại nhau rì rầm nói chuyện, cả hội trường bắt đầu trở nên ồn ào.
Có người bất mãn với trò phá rối của Trương Thiến Đình, cũng có người háo hức muốn hóng xem tin tức giật gân của Tần Lạc Tuyết là gì.
“Tôi còn đang nhìn xem là ai? Hóa ra là người phụ nữ để tiện này!” Trên bục cao, vẻ mặt của Dương Thục Thanh vô cùng lạnh lẽo, kích động muốn xông qua đánh cho Trương Thiến Đình một cái bạt tai.
Hôm nay là hôn lễ của con trai bà và Tuyết nhi, có thể để cho cô ta đến phá đảm sao?
“Bà thông gia, bà quen biết cô ta à?" Lý Tuệ Trân, mẹ của Tần Lạc Tuyết bình tĩnh hỏi.
“Quen biết, cho dù cô ta có bị hóa thành tro tôi cũng có thể nhận ra." Dương Thục Thanh hung dữ nói: “Chính là cô ta!
Chính cô ta suýt chút nữa đã khiến Tiểu Thần nhà tôi chết, không ngờ răng hôm nay cô ta lại tới đây làm loạn! Thật là đáng hận mà!”
“Tôi biết cô ta là ai rồi." Lý Tuệ Trân nói: “Tôi đoán chắc cô ta không thể trơ mặt đứng nhìn Tiểu Thần và Tuyết nhi kết hôn nên mới cố ý tới đây làm loạn.
Ông bà thông gia cũng đừng tức giận, cô ta muốn bóc phốt gì thì cứ để cô ta bóc phốt, còn ai có thể hiểu rõ Tuyết nhi hơn người làm mẹ là tôi đây? Để xem cô ta nói ra được tin giật gần gì về con gái tôi."
Sau khi Lý Tuệ Trân nói như vậy, Dương Thục Thanh và Diệp Diệu Hoa mới kim được cơn giận, bình tĩnh đứng trên bục cao.
“Cô nói Tần Lạc Tuyết có tin giật gân, rốt cuộc là tin giật gân gì nào? Nói mồm không không có bằng chứng thì ai mà tin chứ." Đột nhiên có người hô lên.
Đương nhiên người vừa nói chính người đã được sắp xếp sẵn từ trước Ngụy Tử Phi, gã ta có tác dụng châm thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, gã vừa mới nói xong thì cả hội trường lại nhao nhao lên.
“Đúng rồi đấy, cô thử nói để “Để xem cô bóc phốt được tin tức giật gần như thế nào.
Vốn dĩ có rất nhiều người tới tham gia hôn lễ chỉ để xem náo nhiệt, bây giờ nghe được tin Tần Lạc Tuyết có phốt đương nhiên bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú
“Là một video nóng của Tần Lạc Tuyết cùng một gã kiết xác tại quán bar." Trương Thiến Đình cao giọng đáp lại.
Lời nói của cô ta vừa dứt, như có một quả bom vừa ném vào hội trường hôn lễ, bỗng chốc nổ tung.
"Ý của cô là, chủ rể bị cắm sừng sao?"
"Mau phát video đi”
Trong hội trường, ai cũng nhao nhao mong đợi video được tung ra.
“Tuyết nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?" Tần Chính Thành quay đầu, vẻ mặt trần xuống nhìn về phía Tần Lạc Tuyết.
Hôm nay là ngày kết hôn của cô cùng Diệp Thần! Nếu có tin xấu gì bị tung ra thì không những sẽ làm mất mặt Tần Lạc Tuyết mà còn làm mất mặt của cả nhà họ Tần.
Ngoài ra có thể còn bị vuột mất chàng rể quý Diệp Thần nữa.
Không đợi Tần Lạc Tuyết lên tiếng, Diệp Thần đang đội khăn trùm đầu đã thấp giọng nói: "Ông cứ yên tâm! Là cháu hôn Tâm Nhi ở quán bar xong bị quay lại thôi.
Không có gì bất nhã cả ạ" Diệp Thần có thể chắc chắn một trăm phần trăm thứ trong tay Trương Thiến Đình chính là video đó.
Bởi vì hắn nhớ rõ, lúc đó Trương Thiến Đình đã nói với bọn họ rằng cô ta sẽ phát video này trong hôn lễ của bọn họ.
Bây giờ cô ta đến đây làm loạn chắc chắn là sẽ mang theo đoạn video đó.
Nếu như chủ rể là người khác thì còn có thể xem đây là tin tức giật gân! Thế nhưng chủ rể bây giờ lại chính là nam chính xuất hiện trong video thì còn gọi gì là giật gân nữa chứ?
“Thật thể không?" Tần Chính Thành muốn xác nhận lại một lần nữa, nếu đúng là như thế thì không việc gì phải sợ cả.
"Chắc chắn 100%.” Tần Lạc Tuyết gật đầu nói.
“Ông nội! Hôm đó cháu cũng có mặt, anh rể hôn nhẹ chị một cái sau đó chị cũng hôn lại anh rể một cái! Chỉ đơn giản như thế thôi, chẳng có gì mà xấu hổ cả" Tần Lạc Vân đứng ra làm chứng
Tần Chính Thành nghe xong lúc này mới yên lòng.
Thế nhưng những người khác không biết rõ mọi chuyện, rất tò mò muốn biết video đó như thế nào nên cử nhao nhao lên đòi xem.
“Tần Lạc Tuyết, hôm đó cô đánh tôi một bạt tai, hôm nay tôi cho cô thân bại danh liệt!" Trương Thiến Đình đột nhiên hét lên với Tần Lạc Tuyết.
"Hừ.” Tần Lạc Tuyết cây ngay không sợ chết đứng, cô đáp lại: "Cô không sợ tôi đánh cô thêm một bạt tai nữa à?"
"Ha ha!” Nụ cười của Trương Thiến Đình càng trở nên dữ tợn: “Uy hϊếp tôi ư? Vô dụng thôi.”
Đợi đến khi tôi tung video ra, chú rể đứng bên cạnh cô nhất định sẽ cho con đàn bà để tiện như cô một cái bạt tại thật mạnh đấy.
"Láo toét!" Tần Chí Thành quát: "Nhân lúc tôi còn chưa nổi giận thì mau cút ra ngoài! Nếu không đừng trách tôi không khách khí với cô"
Tiếng thét đó khiến cơ thể của Trương Thiến Đình hơi run lên, dù sao cô ta cũng là phụ nữ, lại đứng trước đầu sóng ngọn gió làm một chuyện nguy hiểm như thế này.
Vốn dĩ trong lòng cô ta đã rất sợ hãi, bị quát như thế khiến đôi chân như bị nhữn ra.
“Nhanh tung video đi" Đúng lúc này, Ngụy Tử Phi trộm hô lên một tiếng.
Bởi vì gã ta đã nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Tần Chính Thanh.
Nếu như không tung ra mau thì có thể sẽ bị ngăn lại mất.
Trương Thiến Đình đã quá quen thuộc với giọng nói này.
Lúc này cô ta lập tức tung video ra, cầm máy chiếu chiếu đoạn video lên bức tường vàng lộng lẫy.
Đúng lúc ấy, trên bức tường hiện ra hình ảnh ở quán bar, Diệp Thần đang ôm Tần Lạc Tuyết, anh hôn em một cái, em lại hôn anh một cái
Ha!
Lúc nhìn thấy đoạn video đó, bố mẹ của Diệp Thần và bố mẹ của Tần Lạc Tuyết cũng không nhịn được nên bật cười.
Đây mà gọi là bóc phốt á...!
Hai người bọn họ là vợ chồng, chuyện này không phải là bình thường làm sao.
Kim Thiên Hào và Đỗ Đức Trọng nhìn thấy người đàn ông trong video là Diệp Thần thì cũng không nhịn được mà cười gượng hồi lâu.
Bọn họ chỉ cảm thấy Trương Thiến Đình như một trò cười, lại lấy video vợ chồng người ta tình tứ thân mật với nhau để làm chứng cứ bóc phốt, đúng là làm trò hề.
Nhưng mà trong mặt những người không biết chú rể là ai thì đoạn video này cũng có được một chút tác dụng.
“Tôi muốn biết người đàn ông này là ai?"
Cả hội trường đều vang lên câu nói đó.