"Cái gì cơ?”
Phàm là những người nghe thấy câu này của Diệp Thần thì đều kinh ngạc mở trừng mắt ra.
Sáu mươi nghìn tỷ đó!
Hai ông chủ của tập đoàn Nhân Nga và tập không kiểm nổi ba mươi nghìn tỷ mỗi năm nữa là…
Chẳng nhẽ, hắn chữa bệnh mà còn nhiều tiền hơn cả thương nhân sao?
"Mẹ nó, tao phát hiện tên nghèo kiết xác như mày ngày càng giỏi khoác lác, vừa nãy còn nói một năm kiếm một tỷ, bây giờ lại thành ba tỷ! Sao mày không tự nhận mình là tỷ phú giàu có nhất thế giới đi." Ngụy Tử Phi khó chịu nói.
“Đúng vậy, tên nghèo kiết xác này cho rằng mình lấy được Tần Lạc Tuyết nên bị điên rồi, cũng không xem lại bản thân mình họ gì, cứ nghĩ mình được bay lên trời.”
“Đúng là được bay lên trời đó."
Trần Thiếu Vũ và tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần đang khoác lác, cả nước chỉ có vài xí nghiệp mới có chuyện một năm kiếm được ba trăm tỷ.
“Nếu như mày nói là 300% thì tao đây còn tin, lợi nhuận ba trăm tỷ một năm á, đánh chết ông mày cũng không tin." Vương Hằng cho rằng đây đơn giản chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Tất nhiên là, hơn 90% số người có mặt ở đó đều không tin! Thậm chí ngay cả bố mẹ của Diệp Thần cũng cảm thấy con trai của mình đang khoác lác.
Duy chỉ có một mình Tần Lạc Tuyết là hiểu rõ nhất, Diệp Thần quả thực răng có khả năng kiếm ba trăm tỷ một năm.
"Vậy thì tôi sẽ cho các người sáng mắt ra." Diệp Thần nói xong liền võ tay Rất nhanh đã thấy Trần Khải cầm một hộp mặt nạ tới bên cạnh Diệp Thần.
“Đây là loại mặt nạ tôi mới nghiên cứu ra có hiệu quả làm đẹp rất lớn, chỉ cần đắp lên mặt thì mười mấy phút sau da sẽ trang sáng như trứng gà bóc, có thể duy trì được một ngày.”
Diệp Thần chỉ về hộp mặt nạ trên tay Trần Khải, sau đó quét ánh mắt về phía hội trường: "Có chị em phụ nữ nào nguyện ý lên đây thử nghiệm thì giơ tay lên “
“Tôi nguyện ý.”
“Có tôi!” Rất nhiều chị em phụ nữ giơ tay lên.
Thế là Diệp Thần chọn mười người.
“Mọi người nhớ nhìn kỹ hình dáng bây giờ của họ, đợi một lúc nữa lại so sánh với hiệu quả sau khi dùng mặt nạ Diệp Thần lại nói.”
Sau đó Trần Khải đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ, không cần phải rửa mặt cứ vậy đáp trực tiếp lên trên mặt.
Mười lăm phút sau, họ mở camera ở điện thoại ra nhìn.
“Ôi mẹ ơi, đây là tôi sao?”
Mười người phụ nữ đồng thanh hét lên, bọn họ dùng tay sở mặt của mình, cảm thấy rất mềm mịn trắng bóng, giống hệt như làn da hồi 18 tuổi.
Trong nháy mắt toàn hội trường đều chấn động.
“Trời ạ! Hiệu quả thật là tuyệt vời!”
“Tôi dám đảm bảo, đây là loại mặt nạ có hiệu quả tốt nhất mà tôi từng nhìn thấy."
“Tôi còn cho rằng dạo gần đây da mặt của Tần Lạc Tuyết đẹp vậy là do có tình yêu trong người, bây giờ thì tôi đã biết, thì ra đó là công sức mà chồng nhà người ta nghiên cứu ra.
Ngay cả Trương Thiến Đình cũng mong ước có được một miếng mặt nạ đó, để da của mình cũng đẹp mịn màng như da của Tần Lạc Tuyết.
Nhưng mà cô ta làm gì có mặt mũi mà đi xin Diệp Thần chứ.
Cô ta thật sự rất hối hận, bản thân còn có một loại xúc động muốn tự sát.
Tần Lạc Tuyết đứng bên cạnh Diệp Thần từ đầu đến cuối không lên tiếng, giờ đây cô làm một tư thế cho tay ra đăng sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười và nói: “Các vị, đây đúng là loại mặt nạ mà Diệp Thần chồng của tôi mới nghiên cứu ra, chủ tịch tập đoàn Tâm Đức đã thông qua cho phép nó được sản xuất rồi.
Trong thời gian tới sẽ xây dựng xưởng sản xuất, dự tỉnh nửa năm sau loại mặt nạ này sẽ có mặt trên thị trường và số lượng dự kiến không quá một triệu miếng, vì để tất cả chị em đều có thể sử dụng cho nên giá thành sẽ vào khoảng 100 nghìn một miếng.
Chúng tôi cam kết khiến tất cả mọi người dùng đều cảm thấy vui vẻ, yên tâm!”
Lời này vừa nói ra khiến tất cả chị em phụ nữ ở hội trường đều chết sững! Một miếng 100 nghìn, một tháng sẽ là 3 triệu, còn nhiều hơn cả tiến đàn ông hút thuốc.
Làm gì có người phụ nữ nào chi trả nổi?
“Mẹ nó, theo lời Tần Lạc Tuyết nói thì đúng là tập đoàn Điện Nhất có thể kiếm được ba trăm tỷ trong vòng một năm từ loại mặt nạ này.” Trần Thiếu Vũ cảm thấy rất khó chịu.
“Một năm sản xuất một triệu miếng, một miến lại 100 nghìn đồng, đăng thẳng mà nói thì thừa khả năng một năm kiếm ba trăm tỷ."
Ngụy Tử Phi ngồi dựa vào thành ghế, hắn ta biết giấc mộng trở thành tỷ phú Giang Châu của bố mình mãi mãi không thành hiện thực rồi.
Tất cả nguồn vốn của nhà họ Ngụy còn chưa tới một trăm tỷ, mà tập đoàn Tâm Đức của nhà họ Tần một khi sản xuất ra loại mặt nạ này thì một năm sẽ kiếm sáu mươi nghìn tỷ.
Nhà hàng lấy cái gì mà đòi vượt qua nhà người ta chứ.
Hắn ta tận mắt nhìn thấy hiệu quả của miếng mặt nạ này, một miếng 100 nghìn, một ngày dùng một miếng, một năm mỗi người phụ nữ đều dùng 360 miếng, một triệu người phụ nữ dùng 3 triệu 600 miếng.
Nếu như tính cả phụ nữ ở nước ngoài nữa thì Ngụy Tử Phi thực sự không dám tưởng tượng một năm tập đoàn Tâm Đức kiếm được bao nhiêu tiền.
Tất nhiên rằng Ngụy Tử Phi có thể tính ra thì cánh Vương Hằng cũng có thể tính ra được.
Bây giờ Hắn ta mới hiểu, tại sao Tần Chính Thành lại nói Diệp Thần mạnh hơn hẳn gấp vạn lần! Bởi vì mỗi năm Diệp Thần có thể đem về mấy trăm tỷ cho Tần Chính Thành.
Tần Chính Thành chỉ có mấy năm trời đã trở thanh tỷ phú giàu có nhất Giang Châu.
Mà hắn thì sao? Đưa hết tài sản mà bố hắn để lại cho Tần Chí Thành, bây giờ cả nhìn cũng không nhìn được.
Vương Hằng khóc không ra nước mắt… Thì ra hắn ngay cả một tên nghèo kiếp xác cũng không bằng!
“Ông cụ Tần, chúc mừng nhà họ Tần đã có một nhân tài như thế”
“Đúng là ông cụ Tần thật là có mắt chọn người, có thể phát hiện ra viên ngọc quý này.
“Đúng là ngựa quý ngàn cây số mới nhìn thấy, ông cụ Tần đúng là bồ tác, nếu không sao có thể gặp được một con ngựa quý hiếm như anh Diệp đây."
Trong nhất thời toàn hội trường đều là những lời chúc, có rất nhiều thương nhân giàu có tới để xem náo nhiệt thì giờ đây lại nhân cơ hội hết lòng nịnh bợ Tần Chính Thành.
"Ha ha! Nhà họ Tần chúng tôi đúng thật là có một con rồng rồi." Tần Chính Thành được người ta chúc mừng cảm thấy rất thoải mái cho nên cười sảng khoái.
Tần Lạc Tuyết nghe thấy ông nội khen Diệp Thần là rồng thì cô cảm thấy rất vui, bản thân không kìm được khoác lấy cảnh tay Diệp Thần, nghiêng đầu lên vai hắn, bộ dạng của một người phụ nữ tràn ngập hạnh phúc.
“Hôn đi!"
"Hôn di!"
"Hôn đi!" Có rất nhiều người đứng lên hò hét, bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Diệp Thần hắn mới không thèm sợ hãi, hần hơi nghiêng đầu một chút hôn lên cánh môi nhỏ bé của Tần Lạc Tuyết.
"Hú hú hú!" Một đám cười hò hét.
Nhìn sang đảm người Vương Hằng và Ngụy Tử Phi thấy có vẻ bọn họ cảm thấy không thoải mái.
“Mẹ nó, chỉ là một thằng đàn ông nghèo kiết xác mà bây giờ lại có địa vị như thế này! Hưởng thụ được tất cả mọi hương vị tốt đẹp, mẹ nó, ông đây ngưỡng mộ quá” Vàng mã của Ngụy Tử Phi đỏ bừng.
“Tôi cũng vừa ngưỡng mộ vừa đổ kỵ lại vừa căm hận, ngay cả tay của Tần Lạc Tuyết tôi cũng chưa được động vào mà tên chết tiệt kia có thể đặt tay lên eo cô ấy và điên cuồng hôn lên cảnh môi mê người kia.
Bây giờ tôi ước gì bản thân mình có thể hoán đổi linh hồn với hắn ta để được cảm nhận nụ hôn của Tần Lạc Tuyết! Thuận tiện động phòng thay hắn luôn cũng được.
Nếu được như thế thì tôi có chết cũng không hối tiếc cuộc đời này nữa." Trần Thiếu Vũ nói, nước miếng sắp chảy ra tới nơi rồi.
Sau khoảnh khắc ấy, Diệp Thần và Tần Lạc Tuyết mới luyến tiếc tách nhau ra.
Lúc này ảnh mặt của Diệp Thần đột nhiên bắn lên trên người Trương Thiến Đình "Cô có thể quỳ xuống mà cầu xin tôi được rồi đó.”
Nghe xong đồng tử của Trương Thiến Đình co rúm lại, cô ta lập tức đưa ánh mắt cầu cứu về phía bọn Vương Hằng và Ngụy Tử Phi.
“Cậu Vương, mau cứu vợ tôi đi, chẳng phải cậu đã nói sẽ không có ai dám động vào cô ấy sao?” Lưu Tử Kiệt lo lắng lên tiếng.
Vương Hằng cũng không còn cách nào khác, không thể nuốt lời được.
Thế là hắn ta chỉ về phía Trương Thiến Đình và nói với Diệp Thần.
Tao bảo kê cho người phụ nữ này rồi nên mày không có tư cách bắt cô ta quỳ xuống hát
Diệp Thần cười lạnh: "Mày có là cái thả gì đầu, trước mặt tạo mày cũng chỉ là một con rùa thôi, vậy mày định lấy cái gì ra để đấu với tao?"
“Mày.." Vương Hằng tức không nói được gì, tựa như uy quyền của bản thân bị khinh thường cho nên hắn ta càng tức hơn và nói: "Nếu như tạo cứ cổ chấp đấy thì sao?
“Thì đánh gãy chân mày thôi!” Diệp Thần bá đạo trả lời lại.
“Mày dám!”Vương Hằng tức giận nghiến răng nghiến lợi chỉ tay về phía Diệp Thần.
“Không tin thì mày thử xem” Diệp Thần kiên định nói, sao đó quay người về phía Kim Thiên Hào và căn dặn: “Gọi người đưa người phụ nữ vừa nãy phát video tới đây, ai dám ngăn cản thì không cần giữ thể diện gì cả, trực tiếp đánh gãy chân luôn.
“Ok!" Kim Thiên Hào nói: “A Hổ, đưa người phụ nữ đó tới trước mặt anh Diệp, ai dám ngăn cản thì đánh gãy chân."
“Vâng.”
Rất nhanh Lôi Hổ đã dẫn Trương Thiến Đình tới trước mặt Diệp Thần.
“Cứu tôi, cậu Vương hãy cứu tôi!" Trương Thiến Đình sợ phát khóc.
“Mẹ nó, lên hết cho tao!” Vương Hằng phất tay, hắn ta đã nói rằng sẽ bảo vệ Trương Thiến Đình rồi, bây giờ mà bị một tên dân thường đe dọa thì về sau hắn ta còn mặt mũi nào sống trong xã hội thượng lưu này nữa?
Rất nhanh đã có một người đàn ông tầm bốn năm mươi tuổi từ phía sau Vương Hằng bước ra, đứng ở trước mặt Lãnh
Hồ.
“Kim Thiên Hào, tôi khuyên ông đừng có không biết điều, nhà họ Vương không dễ chọc vào đầu, nếu ý thức được điều đó thì mau thả người ra, nếu không đừng trách tôi"
"A Hổ, động thủ" không đợi Vương Hằng nói hết lời thì Kim Thiên Hào đã lên tiếng
Một giây sau Lôi Hổ đấm một quyền về phía người đàn ông kia.
Sau đó, hai người lao vào chiến đấu với nhau.
Không lâu sau Lôi Hổ đã bị đầm một phát vào ngực, lùi lại phía sau mười mét.
“Anh Diệp! Ông Kim! A Hổ bất tài, thực lực của người này hơn tôi cho nên khó mà chiến thắng” Lôi Hổ chấp tay thành quyền và nói.
"Ha ha, cao thủ của nhà họ Vương có rất nhiều, các người không động nổi đâu! Tôi chỉ cần ới một tiếng là có thể nhằm nát Kim Thiên Hào ông" Vương Hằng kiêu căng nói.
“Còn cả tên nghèo kiết xác này nữa, đừng có cho rằng bản thân mình kiếm được chút tiền mà coi thường nhà họ Vương tao! Đây là nơi thực lực có tiếng nói chứ không phải tiền tài, dù có nhiều tiền như thế nào thì mày cũng không có thực lực.
Rồi sẽ có một ngày mày sẽ phải khuất phục trước người khác, nhà họ Tần cũng không phản kháng được."
“Giỏi lắm cậu Vương" Ngụy Tử Phi đứng dậy chỉ ngón tay cái lên.
“Mẹ nó." Kim Thiên Hào đang chuẩn bị động thủ.
Lúc này Diệp Thần lên tiếng: "Lục Lai Phú, xử lý."
“Vâng anh Diệp" Lục Lai Phú nhận mệnh lệnh, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt người đàn ông kia.
“Chỉ là một ngọn cỏ ven đường mà muốn đấu với anh Diệp, xem tôi xử lý ông như thế nào?!" Nói xong La Phú nhắc một chân đá một phát về phía người đàn ông kia.
"Không hay rồi! Là bậc thầy nửa bước!" Sắc mặt của người đàn ông kia thay đổi, muốn bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi.
Bich!
Lục Lai Phú đánh một quyền lên vai người đàn ông, khiến ông ta bay ra xa mười mấy mét, rồi khóc nhọc rơi trên mặt đất.
“Lão Lưu!” Tròng mắt của Vương Hằng suýt chút nữa lòi ra ngoài.
Lúc hắn ta đang chuẩn bị chạy tới chỗ lão Lưu thì một giọng nói vang lên khiến hắn ta lạnh cả người.
“Anh Diệp, có cần xử lý hắn ta không?" La Phúc chỉ tay về chỗ Vương Hằng “Ý của tôi là bảo anh xử lý hắn ta, anh vừa xử lý nhằm người đó.” Diệp Thần nói.
“Hả?" La Phúc vò đầu khổ não nói: "Bây giờ tôi hành động cũng chưa muộn.
Nói xong anh ta cười đều giả đi tới chỗ Vương Hằng.
"Không được tới đây! Không được tới đây! Nếu anh dám động vào một chiếc lông của tôi thì nhà họ Vương sẽ không tha cho anh đâu.” Vương Hằng sợ hãi lùi về phía sau mấy bước.