Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 34

Tần Lạc Tuyết ngẩn người ra, quên mất chuyện phải rút tay ra khỏi tay của Diệp Thần.

Từ khi nào mà Kim Thiên Hào lại nghe lời của Diệp Thần đến như vậy?

Mà khoan đã, ai là vợ của hắn kia chứ, giờ sinh và ngày tháng năm sinh của nhau vẫn còn chưa biết có hợp hay không mà vợ chồng cái gì?

Lúc này cô mới kịp phản ứng lại, vội vã tách tay của mình ra khỏi tay Diệp Thần, sau đó cúi đầu gắt giọng nói: "Ai là vợ của anh kia chứ, được ông nội em chọn trong buổi kén rể đi đã rồi hẵng nói: "

Kim Thiên Hào lại cười và nói: "Cô Lạc Tuyết, ngài Diệp thiết định sẽ thắng thôi, tới lúc đó tôi sẽ bố trí sắp xếp viên thu 1 đốc tổ chức một đám cưới đáng nhớ đến suốt CỬA Gun cho biết người

Tần Lạc Tuyết: "…”

Cô chỉ cảm thấy bộ não của mình dường như đang bị chập mạch rồi thì phải.

"Chú Kim! Chú và Diệp Thần..." Tần Lạc Tuyết tỏ vẻ khó hiểu và nghi hoặc, dường như có có cảm giác rằng Kim Thiên Hào đang lấy lòng Diệp Thần.

Kim Thiên Hào đọc được suy nghĩ của Tần Lạc Tuyết, vì thế mở miệng nói: "Cô Lạc Tuyết chắc là không biết chuyện này rồi! Kim Thiên Hào tôi đây đã mồ côi cha từ khi còn nhỏ, mẹ tôi lại không nỡ bỏ tôi và em gái để bước thêm bước nữa.”

“Một tay bà ấy làm lụng khổ cực, ngày đêm tần tảo để nuôi nấng hai anh em tôi, không biết bà ấy đã phải chịu biết bao nhiêu vất vả cho nên Kim Thiên Hào tôi đây chỉ muốn cho bà ấy được một cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái, vì vậy mới liều mình trên thương trường không màng trời đất.

Nếu như không phải do ngài Diệp đã ra tay cứu giúp thì bà ấy đã qua đời từ mấy ngày trước rồi, tôi cũng không còn cơ hội để tiếp tục báo hiếu cho bà ấy nữa! Vì đại ân đại đức này của ngài Diệp, cho dù có phải vượt núi đao hay biển lửa thì tôi cũng bằng lòng!"

Sau khi nghe lời này của Kim Thiên Hào, khỏe mắt của Tần Lạc Tuyết cũng đỏ lên, bây giờ cô đã hiểu tại vì sao mà Kim Thiên Hào lại đối xử tốt với Diệp Thần như vậy.

Thế nhưng làm sao cô có thể biết rằng thật ra Kim Thiên Hào đã bị sức mạnh của Diệp Thần làm cho khϊếp sợ đến mức sùng bái hắn giống như một vị thần.

"Cô Lạc Tuyết, bắt đầu từ hôm nay bến tàu Thanh Thủy Vận và sân vận động Long Liên sẽ mở cửa vĩnh viễn cho tập đoàn Tâm Đức.

Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ cho người soạn thảo hợp đồng sau đó gửi đến văn phòng của cô." Kim Thiên Hào nói.

“Thật sao?” Tần Lạc Tuyết cực kỳ kinh ngạc, điều này có thể giúp cho tập đoàn Tâm Đức mỗi năm tiết kiệm ít nhất từ bảy trăm đến một nghìn tỷ.

“Đương nhiên là thật rồi, tôi sẽ gọi điện đến công ty của tôi để thông báo về chuyện này.” Kim Thiên Hào nói chắc như đinh đóng cột, sau đó lấy điện thoại di động ra đứng sang một bên bấm số rồi gọi.

Tần Lạc Tuyết kích động đến mức không tin vào tại mình, việc hợp tác với tập đoàn Thiện Hùng không chỉ đơn thuần nghĩa có thể tiết kiệm hàng trăm tỉ tiền phí mỗi năm mà còn giúp giải quyết tình thế khốn đốn mà tập đoàn Tâm Đức đang gặp phải.

Sau này tập đoàn Tâm Đức sẽ không còn bị cô lập nữa, điều này sẽ trở thành một bước đi thuận lợi cho sự phát triển của tập đoàn Tâm Đức về sau.

“Diệp Thần! Cảm ơn anh! Vì nhờ có sự giúp đỡ của anh nên đã giảm bớt rất nhiều áp lực cho em, em cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa." Bỗng nhiên Thần Lạc Tuyết lấy tay che miệng lại, nghẹn ngào xúc động nói.

Hai năm trở lại đây, tập đoàn Tâm Đức đã phải chịu rất nhiều hình thức cô lập và đàn áp, vốn dĩ là một tập đoàn mạnh nhất ở Giang Châu bỗng chốc lại tụt xuống vị trí thứ ba.

Hơn nữa, khủng hoảng đối với tập đoàn Tâm Đức ngày càng trở nên trầm trọng, kinh doanh sa sút, cô còn là chủ tịch của tập đoàn Tâm Đức cho nên áp lực mà cô phải chịu đựng cũng rất nhiều.

Không biết đã bao nhiêu ngày cô mất ăn mất ngủ vì phải suy nghĩ trắn trọc cả đêm, thậm chí dạo gần đây cô còn phải dựa vào thuốc ngủ thì mới có thể ngủ được.

“Anh không cần em cám ơn anh, chỉ cần em có thể vui vẻ là được rồi.” Diệp Thần kéo Tần Lạc Tuyết vào lòng của mình.

Tần Lạc Tuyết giống như một con mèo nhỏ lười biếng, tận hưởng sự an toàn ẩm áp mà Diệp Thần đang mang đến cho cô, lúc này dường như cô đã tìm được chốn để nương tựa.

Điều mà một người phụ nữ mong muốn nhất không phải chỉ là một người đàn ông có thể yêu thương mình và tạo cho mình cảm giác an toàn, khi bản thân gặp khó khăn rắc rối có thể giúp đỡ chia sẻ với mình sao?

“Hì hì.” Sau khi Kim Thiên Hào gọi điện thoại xong thì nhìn thấy hai người họ ôm nhau dính chặt như keo, ông bất giác nở một nụ cười.

Lúc này Tần Lạc Tuyết mới phát hiện ra rằng cô đang chìm trong cảm xúc cảm động mà lại quên mất ở đây còn có một vị khách quý.

Cô vội vàng chui ra khỏi vòng tay của Diệp Thần, cúi đầu xuống, dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn quyến rũ đến mê người.

“Cô Lạc Tuyết, công ty chúng tôi đã lên kế hoạch ký hợp đồng rồi, trưa nay sẽ giao tới cho công ty cô." Kim Thiên Hào nói.

Tần Lạc Tuyết vội vàng nói lời cảm ơn, sau đó nói với Diệp Thần: "Em trở về công ty trước để báo tin vui này cho mọi người đây."

"Đừng! Chuyện giữa chúng ta còn chưa giải quyết xong mà, lát nữa chúng ta tranh thủ làm tiếp, đừng vội vàng trở về như vậy." Diệp Thần cười nói.

Tần Lạc Tuyết: "…”

Ở đây còn có người khác nữa đấy trời ơi, hắn không biết xấu hổ hay sao?

Cô trừng mắt nhìn Diệp Thần sau đó giải thích cho Kim Thiên Hào biết lý do bây giờ phải trở về công ty rồi xoay người rời đi.

"Ngài Kim! Kêu Lôi Hổ đưa vợ tôi quay về công ty" Diệp Thần dặn dò nói, hắn không muốn Tần Lạc Tuyết gặp nguy hiểm.

"Được!"

Vài phút sau, Kim Thiên Hào trở về văn phòng làm việc rồi cười nói với Diệp Thần: "Ngài Diệp, ngài thật giỏi quả, ngài lại có thể khiến người đẹp số một Giang Châu trở thành một chú cừu nhỏ trong vòng tay ngài.

Kim Thiên Hào tôi đây quả thật không thể không ngưỡng mộ sức hấp dẫn trong cách tán gái của ngài Diệp và tính cách phẩm chất đạo đức của ngài." "Cũng bình thường mà, chỉ là vị trí thứ ba thôi."

Kim Thiên Hào: "..." Vị trí thứ ba mà còn nói là bình thường, thôi đừng dọa người khác nữa.

“Nói thử xem, vừa rồi bỏ ra hơn hai trăm tỷ có phải vì muốn tôi giúp đỡ gì không?" Diệp Thần bỏ đi thái độ giễu cợt, nghiêm túc nói.

Kim Thiên Hào sửng sốt... Bị hắn nhìn ra rồi sao?

"Ngài Diệp! Thật ra mọi chuyện là như thế này."

Kim Thiên Hào ngồi xuống đối diện với Diệp Thần, không nói vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề luôn: "Ở Nam Hải có một người tên là Đỗ Đức Trọng! Người đó chính là đại ca của tôi.

Gần đây có một thế lực ở nước ngoài muốn xâm phạm lãnh thổ của anh ấy, đến bây giờ đã có hai bến cảng của anh ay bị thế lực này khống chế và đã gửi cho đối thủ một tờ chiến thư.

Nội dung của bức thư hẹn trong tối nay sẽ quyết chiến ở trên bờ sông Giang Châu, đối thủ cũng đã đồng ý lời tuyên chiến rồi! Thế nên đại ca lưu trữ thành công tin về chuyện này"

"Để đảm bảo có thể tiêu diệt hoàn toàn thế lực đó mà không phạm phải chút sai sót nào! Đại ca của tôi nhờ tôi mang thêm một vài thuộc hạ đến giúp đỡ, tầm khoảng bốn mươi phút lái xe là tới.

Tôi nghĩ rằng bên kia chắc chắn sẽ có cao thủ nên tôi sợ chuyển này sẽ một đi không trở lại, rồi sau này sẽ không thể tiếp tục chăm sóc mẹ tôi được nữa, thế nên tôi muốn nhờ ngài Diệp ra tay giúp đỡ! Dựa vào khả năng cao siêu của ngài, tôi tin rằng nhất định sẽ khiến cho kẻ thù không có đường lui"

"Đại ca của tôi nói nếu trận chiến này thằng thì sẽ được thưởng bảy trăm tỉ tiền thù lao! Nếu như ngài Diệp đồng ý chịu làm thì tôi sẽ đưa hết toàn bộ số tiền này cho ngài"

Diệp Thần suy nghĩ vài giây sau đó lên tiếng hỏi: "Cái người tên Đỗ Đức Trọng đó có thân phận như thế nào ở Nam Hải?"

"Là như thế này." Kim Thiên Hào giơ ngón tay cái lên rồi nói tiếp: “Cho dù là người giàu có nhất Nam Hải thì cũng phải nể mặt anh ấy! Ở Nam Hải có hàng chục triệu người, ngoài hai người đứng đầu toàn thành phố ra thì gần như không một ai dám đυ.ng chạm đến anh ấy cả."

“Tôi biết rồi! Tối nay tôi sẽ đi cùng ông.” Diệp Thần đồng ý.

Tần Lạc Tuyết nói đúng, bởi vì hắn không có quyền lực cũng chẳng có tiền bạc thế nên Tần Chính Thanh chắc chắn sẽ không chọn hằn làm con rể! Mặc dù có thể sử dụng sức mạnh của hắn để đe dọa Tần Chính Thanh, khiến cho ông phải khϊếp sợ.

Thế nhưng hắn lại không muốn dùng cách hạ sách như thế này, bây giờ tự nhiên lại có một cơ hội tuyệt vời ở ngay phía trước, tất nhiên là hắn phải đi rồi! Hắn không có quyền thế, điều này không sai, thế nhưng hắn có thể sử dụng sức mạnh của mình để làm những người có quyền lực phải khϊếp sợ.

Điều này cũng tương đương với quyền lực, không đúng sao?

Vẫn còn một điểm nữa đó chính là năm người tham gia tuyển chọn đều là công tử nhà giàu có xuất thân đến từ Nam Hải hoặc Bắc An.

Đến lúc đó khi lật tấm bài xuất thân từ Nam Hải lên thì những người tham gia tuyển chọn khác chắc chắn cũng sẽ sợ hãi, điều này vô hình trung đã đánh bại được một số đối thủ.

"Được được được! Có ngài Diệp ra tay giúp đỡ thì chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng mà không cần phải bàn cãi!" Kim Thiên Hào hào hứng nói.

Sau đó hai người trò chuyện vài câu rồi Diệp Thần đuổi Kim Thiên Hào đi với lý do có chuyện và gọi Lý Tế Thế vào văn phòng làm việc của mình.

"Ông có quen biết dòng họ quyền quý nào ở Bắc An cần phải chữa bệnh không?” Diệp Thần hỏi.

“Có” Lý Tế Thế không chút do dự gật đầu nói: “Nhà họ Vũ ở Bắc An được liệt vào danh sách đứng đầu trong những đại gia tộc ở Bắc An.

Ông cụ Vũ của nhà đó đã thất bại trong một lần muốn đột phá cảnh giới vào mười năm trước, dẫn đến gần mạch toàn thân bị tổn thương nghiêm trọng.

Ông ta đã bị liệt được mười năm rồi, nhà họ Vũ đã mời vô số bác sĩ đến chữa trị mà vẫn không thể chữa khỏi.

“Vậy nếu như tôi chữa khỏi bệnh cho ông ta thì có phải ông ta sẽ cảm động đến mức rơi cả nước mắt không?” Diệp Thần cười hỏi.

"Chuyện này mà còn phải bàn sao? Nếu như cậu Diệp chữa khỏi bệnh cho ông ta thì chắc chắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đến suốt đời rồi.

Tài sản của nhà họ Vũ lên tới hơn một triệu tỷ đấy!" Nhắc tới đây Lý Tế Thế kích động nói.

"Tôi không cần ông ta cho tôi nhiều tiền, tôi chỉ cần ông ta có thể đến Giang Châu chống lưng cho tôi là được rồi! Yêu cầu này, liệu ông ta có làm được không?"

"Được chứ sao không! Bây giờ tôi chỉ cần gọi điện thoại cho con trai của ông ta nói rằng có người có thể chữa khỏi bệnh cho ba của cậu ta thì cậu ta sẽ lập tức đưa ba đến Giang Châu bằng máy bay đặc biệt! Chỉ e là ông cụ Vũ bị bệnh đã quá lâu nên sợ rằng việc chữa trị sẽ khó khăn."

"Thế nào, ông nghi ngờ khả năng của tôi sao?"

“Không dám không dám” Lý Tế Thế lập tức tỏ ra dáng vẻ giống như một đứa trẻ đang làm sai.

"Tối nay gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta ngày mai đưa ông cụ Vũ đến Giang Châu, đến lúc đó tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho ông cụ Vũ." Diệp Thần dặn dò nói.

“Được! Được! Được” Lý Tế Thế nói liên tục ba chữ được, sau đó rời khỏi văn phòng làm việc.

“Tần Chính Thanh ơi là Tần Chính Thanh, ông cứ coi thường tôi đi, đến ngày mốt tuyển rể rồi tôi sẽ đợi xem ông cầu xin tôi làm con rể của ông như thế nào.” Khóe miệng của Diệp Thần nhếch lên giống như một con hồ ly tinh ranh.