Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 33:

Cái tên phế vật này đã cứu bà cụ Kim sao, vậy chắc chắn hẳn đã ôm trọn được chân của ngài Kim rồi đấy.

"Hơ hơ." Đột nhiên Ngụy Tử Phi bật cười nham hiểm rồi gã chỉ thẳng tay vào mặt Kim Thiên Hào và nói: "Ông làm vậy là muốn trở thành kẻ đối đầu với nhà họ Ngụy chúng tôi đúng không?"

Bỗng nhiên đuôi mắt của Kim Thiên Hào khẽ giật giật, ông giương tay lên cho gã một bạt tát thật mạnh.

Bop!

Ngụy Tử Phi bị ăn tát đến quay mòng mòng rồi ngã xuống đất, trong đầu gã giờ trống rỗng không còn biết trời trăng mây gió gì nữa cả.

Mọi người ai nấy đều ngơ ngác.

Kim Tử Hào dám đánh cậu chủ nhà họ Ngụy sao? "Ngay cả ba của cậu trước khi xác nhận là kẻ thù của tôi cũng không dám nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu đó, cậu là cái thá gì chứ? Cậu còn dám lắm lời thêm nữa thì ông đây sẽ đánh cho cậu trở thành phế vật luôn." Kim Thiên Hào lạnh lùng nói.

Ngụy Tử Phi ôm lấy mặt rồi đứng dậy tỏ vẻ không phục.

Thế nhưng ngay cả thở gã cũng không dám thở nữa rồi, gã cắn răng rồi quay đầu bỏ đi về chỗ ngồi ban nãy của mình.

"Còn các người nữa, nếu như đến để chúc mừng cho hiệu thuốc của Diệp Thần thì tôi rất nghênh đón.

Còn nếu muốn đến làm loạn thì hãy coi Ngụy Tử Phi là bài học cho các người đi." Kim Tử Hào vừa nói với giọng đanh thép vừa nhìn lướt khắp các cậu ẩm có mặt tại đó.

Một lúc sau, cả đám cậu ấm ấy cứ như chuột gặp phải mèo vậy, tất cả lần lượt chui hết vào trong xe.

Chỉ sau vài giây, mười mấy chiếc xe đã lập tức rời đi hết sức vội vàng, để lại xung quanh một bầu không khí tĩnh mịch vô cùng, không ai là không khϊếp sợ trước cơn thịnh nộ của người có quyền có thể như Kim Thiên Hào.

Núi cao thì còn có núi khác cao hơn, cho dù những cậu ấm kia có cao ngạo nổi loạn thế nào đi chăng nữa thì đứng trước mặt một người quyền thế như Kim Thiên Hào cũng đành phải khúm núm như một thằng nhóc mà thôi.

"Chạy mau đi." Lưu Tử Kiệt vội vàng kéo theo Trương Thiến Đình rồi rời đi.

"Đợi chú với." Trương Thụy Bắc dặn dò người làm đóng cửa hiệu thuốc lại, sau đó ông ta cũng vội vàng bỏ đi.

Hôm nay Kim Thiên Hào dám vì Diệp Thần mà đánh Ngụy Tử Phi, nếu như không chạy sớm thì chỉ cần Diệp Thần nói một tiếng, Kim Thiên Hào có thể sẽ dám gϊếŧ hết cả bọn họ luôn cũng nên.

"Thụy Bắc, Thiến Đình và cả Tử Kiệt nữa! Ba người đừng có chạy mà." Diệp Thần cất giọng nói.

Ba người bao gồm cả Trương Thụy Bắc: "...”

Không chạy rồi ở đây chờ chết à.

Một trận phong ba bão táp đã được bình lặng trở lại kể từ sau khi cơn thịnh nộ của Kim Thiên Hào nổi lên, xem ra đám người ồn ào đó cũng đã có dự tính trong lòng cả rồi.

Bọn họ đều biết kể từ sau ngày hôm nay thì trên con phố đông y này chỉ được phép có một giọng nói mà thôi, đó chính là giọng nói của Diệp Thần.

Hiệu thuốc lớn Thụy Bắc đã chính thức rơi xuống vực thẳm.

"Diệp Thần, nghe nói hiệu thuốc của cậu vừa mới khai trương, tôi và con trai tôi đến đây để chúc mừng cậu." Lúc này, bà cụ Kim nở một nụ cười niềm nở nói với Diệp Thần.

"Đến đây nào ngài Kim, mau đến dìu bà cụ Kim vào bên trong ngồi đi." Diệp Thần gọi Kim Thụy Bắc.

"Được, thưa ngài Diệp."

Tần Lạc Tuyết: "...”

Người dám kêu Kim Thiên Hào là ngài Kim ở Giang Châu này còn chưa đến mười người, thế nhưng Diệp Thần lại chính là một trong số những người đó.

Tuổi tác của hai người họ chênh lệch nhau gần gấp đôi, như vậy chắc chắn là mối quan hệ của họ rất thân thiết nên mới dám xưng hô như vậy.

Lại thêm một lần nữa, Tần Lạc Tuyết lại phải có cái nhìn khác hoàn toàn về Diệp Thần, kế đó cô lại vô cùng kinh ngạc.

"Ngài Thiên, cô Thiến Đình." Ngài Kim dìu mẹ của mình là bà cụ Kim đến bên cạnh chỗ của Diệp Thần, sau đó ông hơi cúi mình trước Diệp Thần rồi chào hắn, tiếp theo ông cũng lại tỏ ra cung kính như vậy với Tần Lạc Tuyết.

Toàn thân của Tần Lạc Tuyết như có dòng điện xẹt ngang người, đầu óc cô trống rỗng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đột nhiên Kim Thiên Hào lại tỏ ra cũng kính với cô như vậy, rốt cuộc là có ý gì nhỉ?

Cần phải biết rằng hai năm trước Kim Thiên Hào đã có ý định lật đổ nhà họ Tần, kể từ lúc ông khống chế nơi để hàng ở cửa ngõ và ngăn cấm hàng loạt nơi gửi hàng hoá ra vào của tập đoàn Tâm Đức, rồi xem nhà họ Tần là kẻ thù của mình khiến cho nhà họ Tần phải chịu nhiều thiệt hại.

Thậm chí kể từ đó, mỗi lần Kim Thiên Hào nhìn thấy cô, ông đều bày ra vẻ mặt rất cao ngạo.

Thế nhưng hôm nay lại tỏ ra cung kính với cô như vậy, quả đúng là khiến người ta khó có thể tưởng tượng được mà.

Lẽ nào...!vì nể mặt Diệp Thần nên muốn xoá hết nợ cũ với nhà họ Tần của cô ư? "Chú...!chú Hùng." Tần Lạc Tuyết đáp lại với vẻ mặt bối rối trước hành động cung kính đó của ông.

"Ha ha, cô Thiến Đình, cô khách sáo quá, tôi không dám nhận đầu." Kim Thiên Hào bật cười sảng khoái nói.

Tần Lạc Tuyết: "..."

Đáp lại vẻ cung kính đó của ông thôi mà ông cũng không dám nhận sao? Ông muốn giở trò gì đây chứ?

Cô nhìn chằm chằm vào Diệp Thần không chớp mắt.

"Lại đây lại đây, đừng có đứng ở ngoài đó như vậy chứ, vào trong đã rồi nói chuyện sau." Diệp Thần cố ý tỏ vẻ thần bí, sau đó hắn đưa tay ra tỏ ý mời Tần Lạc Tuyết và bà cụ Kim đi vào trong.

Đầu óc Tần Lạc Tuyết giờ đây vô cùng mông lung.

Người đàn ông này quả là còn thần bí hơn cả trong tưởng tượng của cô nữa.

"Ngài Diệp, tôi cũng không biết ngài thích gì, tấm thẻ này chỉ là quà khích lệ của của tôi và mẹ tôi tặng cho ngài, mật khẩu chính là sáu chữ số cuối của số thẻ." Khi đến văn phòng làm việc, Kim Thiên Hào lập tức đưa thẻ ngân hàng cho Diệp Thần.

“Bên trong có bao nhiêu?” Diệp Thần thẳng thắn hỏi.

"Hơn hai trăm tỷ." Thứ mà Kim Thiên Hào có nhiều nhất chính là tiền.

Tập đoàn Thiện Hùng của ông sở hữu có giá trị thị trường vượt qua con số bảy mươi ngàn tỷ, ngoài ra còn có thu nhập từ chuỗi ngành công nghiệp đen với quy mô lớn.

Không một ai biết rằng rốt cuộc ông có tất cả bao nhiêu tài sản trong tay, nói chung là rất rất nhiều.

Hai chị em của Tần Lạc Tuyết há hốc cả mồm vì kinh ngạc.

Toàn bộ Tế Nhân Đường tổng cộng giá trị còn chưa đến hai trăm năm mươi tỷ, chỉ là một buổi lễ khai trương thôi mà Kim Thiên Hào đã tặng cho nhiều tiền như vậy rồi, quả là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.

Thế nhưng sự việc tiếp theo mới làm cho Tần Lạc Tuyết càng ngạc nhiên hơn, hai chị em cô ngạc nhiên đến mức há hốc mồm giống như muốn rớt cả cằm xuống.

"Cầm lấy đi, sau này thiếu tiền thì cứ tìm tôi.

Nếu như cậu còn tới làm phiền chị cậu, vẫn còn bén mảng đến cửa nhà cô ấy thì tôi sẽ đánh cho cậu một trận nhớ đời." Diệp Thần ném thẻ ngân hàng cho Tần Lạc Vân và cảnh cáo.

Tần Lạc Vân vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt, sau đó nhanh chóng kích động nói: "Cảm ơn anh rể, cảm ơn anh rể! Kể từ hôm nay thì anh chính là anh rể của tôi.

Cho dù ông nội có thừa nhận anh hay không thì dù sao trong mắt tôi anh đã là anh rể của tôi rồi!"

Cậu ta biết Tần Lạc Tuyết có vẻ thích Diệp Thần, thế nhưng ông nội sẽ không để cho hắn làm chồng của cô đầu.

Nhưng mà cũng không sao, cô có thể yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với hẳn, nếu như vậy thì cô có thể quản lý tiền của Diệp Thần rồi.

Kiếm ở đâu ra một người anh rể hào phóng như vậy được.

Tần Lạc Tuyết: "..."

May mà là Diệp Thần, nếu như người đó không phải là Diệp Thần mà Tần Lạc Vân lại dám nhận bừa một người khác làm anh rể như vậy thì Tần Lạc Tuyết sẽ xử đẹp cậu ta.

Lúc này, Tần Lạc Tuyết đang bị Diệp Thần làm cho cảm động.

Cô biết Diệp Thần làm như vậy là vì muốn tốt cho mình, vì thế hắn mới không ngần ngại đưa nhiều tiền như vậy cho em trai của cô.

Số tiền này đủ để em trai của cô không đến quấy rối cô vòi tiền trong một đến hai năm.

“Nếu Diệp Thần có thể được ông nội chọn làm chồng của mình thì nhất định mình sẽ bỏ ra thật nhiều tiền để làm sính lễ trong nhà cho anh ấy, mình sẽ lo toan mọi thứ thật chu đáo, nhất định sẽ không phụ lòng của anh ấy.” Cô thầm nghĩ trong lòng.

Chỉ là cô đã sớm biết sẽ không có cơ hội để được làm như vậy.

Làm sao ông nội có thể chọn hắn làm chồng có được cơ chứ.

“Chị, anh rể, chú Hùng, mọi người nói chuyện đi, em đi trước đây.” Tần Lạc Vân có trong tay một số tiền lớn như vậy nên tất nhiên phải đi đến cửa hàng 4S để chọn siêu xe, cậu ta đầu cần ở đây làm gì nữa.

“Lâm Văn, đây là tiền quà mà chú Hùng tặng cho Diệp Thần, em hãy mau trả lại cho Diệp Thần đi.

Tần Lạc Tuyết cảm thấy Diệp Thần đứng ngay trước mặt Kim Thiên Hào mà đưa tiền cho em trai cô thì có chút không phải, làm như vậy không khác nào không giữ mặt mũi cho Kim Thiên Hào.

"Chị, em..." Tần Lạc Vân buồn bực tỏ vẻ không bằng lòng nói.

“Ha ha.” Kim Thiên Hào sảng khoái cười nói với Tần Lạc Tuyết: “Cô Lạc Tuyết, kể từ khi Diệp thần y thích cô thì sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành vợ của ngài ấy, em trai của cô sớm muộn gì cũng phải gọi ngài ấy là anh rể.

Cô cứ yên tâm đưa tiền cho em trai cô tiêu đi, nếu như không đủ tiêu thì tôi có thể đưa thêm."

Hai chị em Tần Lạc Tuyết kinh ngạc đến mức há hốc miệng thật to, tưởng chừng như có thể đút hẳn một trái táo vào miệng vậy.

Đặc biệt là Tần Lạc Vân, nếu như không đủ tiêu còn có thể tìm đến chú Hùng để lấy thêm sao?

Chuyện này thật là khiến người khác không thể lường trước được mà “Cảm ơn chú Hùng, bây giờ tạm thời cũng đủ rồi, tôi đi trước đây.”

Tần Lạc Vân chắp tay lại cung kính chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi.

"Lâm Văn, em..." Tần Lạc Tuyết chưa kịp nói hết câu thì Tàn Làm Văn đã chạy đi mất dạng.

“Cô Lạc Tuyết cứ để cậu ấy đi đi, quan hệ của tôi với ngài Diệp không phân biệt ai với ai, của tôi cũng chính là của ngài ấy, của ngài ấy thì vẫn là của ngài ấy” Kim Thiên Hào bật cười hì hì.

Tần Lạc Tuyết: "..."

Cô chỉ cảm thấy hôm nay toàn gặp phải những chuyện khiến cô không biết phải xử lý như thế nào.

“Ngài Kim khéo ăn khéo nói quá.” Diệp Thần cười nói: “Từ nay về sau nhờ ông giúp đỡ vợ tôi nhiều hơn về mảng làm ăn, nếu như có tên khốn nào dám khiêu chiến hay gây hiềm khích gì với cô ấy thì ông hãy giúp tôi đánh người đó."

Nói xong, Diệp Thần nắm lấy tay Tần Lạc Tuyết.

“Không thành vấn đề!” Kim Thiên Hào vỗ ngực tự tin nói.