Bắc Minh Tiên Đế Truyền Kỳ

Chương 32: Tần Lạc Tuyết kinh ngạc

Một khi Diệp Thần chết rồi thì ông ta có thể yên tâm mà làm ăn.

"Được thôi!" Lưu Tử Kiệt trả lời.

"Đồ vô dụng, nhận một chiêu đây!" Nói dứt lời, anh ta nhảy lên cao chừng một mét rồi đá một cú xoáy cực chuẩn và đẹp mắt về phía Diệp Thần.

"Cẩn thận!" Tần Lạc Tuyết kinh sợ, sau khi hét lên một câu nhắc nhở hắn, cô lập tức xông về phía trước.

Đúng lúc này, Diệp Thần đá ra một cước nhanh như một bóng ma.

"Chết rồi!" Lúc này, sắc mặt của Lưu Tử Kiệt biến đổi khôn lường, giờ anh ta muốn né cũng không né không kịp nữa rồi.

Âm!

Một cú đá hạ vào ngay thắt lưng của anh ta khiến cả người Lưu Tử Kiệt bay ra ngoài, bay về phía gần nơi mà đám người Trương Thụy Bắc đang đứng.

"A!" Trương Thụy Bắc hét lên.

Chỉ một giây sau, thân thể của Lưu Tử Kiệt nện xuống người Trương Thụy Bắc, cả hai người cùng ngã rầm xuống đất, miệng không ngừng kêu lên những tiếng thảm thiết.

Người đứng vây xem cũng sợ đến ngày người! Ngụy Tử Phi và đám con nhà giàu cũng bị dọa cho Tần Lạc Tuyết lại còn hoảng sợ đến mức che miệng lại.

Trời ơi! Diệp Thần chỉ cần dùng một đá là đã có thể đá một người có đai đen taekwondo bay xa bảy, tám mét rồi.

Chẳng nhẽ...!hắn không chỉ có tài chữa bệnh mà còn có võ công nữa hả?

Đúng là một người đàn ông bí ẩn mà!

Trong nháy mắt, ánh mắt mà Tần Lạc Tuyết nhìn Diệp Thần trở nên nóng bỏng như lửa.

"Tần Lạc Tuyết, em thấy anh đá một cước này trông có được không?" Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Tần Lạc Tuyết, khóe miệng khẽ cong lên như mảnh trăng khuyết đầu mùa.

"Cực kỳ...! Cực kỳ đẹp mắt." Tần Lạc Tuyết cười đến run rẩy

Hắn đừng có dùng nụ cười này để quyến rũ người khác có được không?

"Mày bị bệnh à!" Lưu Tử Kiệt đứng lên, nhếch nhác hét to về phía Diệp Thần: "Mẹ nó, trước khi ra tay mày không báo trước một câu được à?"

"Được thôi đồ cặn bã, bắt đầu lại đi, tao hứa là trước khi ra tay sẽ báo trước với mày một tiếng." Diệp Thần trả lời.

Lưu Tử Kiệt: "..."

Ông đây đã bị thương tới mức này rồi, còn xông lên cái rắm á!

"Eo ui, Thụy Bắc, cái đầu heo của ông chảy máu rồi kìa!" Diệp Thần nhìn về phía Trương Thụy Bắc, thấy ông ta đang dùng tay sờ lên trán, máu dây đầy hai tay thì không nhịn được cười hề hề.

"Mẹ nó, mày.." Trương Thụy Bắc chỉ vào Diệp Thần, thân già tức giận đến mức run rẩy.

"Thiến Đình này, vừa nãy cô mới chế chồng cũ của mình là kẻ vô dụng mà sao cô lại đi theo người chồng mới còn vô dụng hơn nhiều vậy? Có phải đôi mắt chó làm bằng hợp kim titan 24K của cô bị rỉ sắt rồi không?

Cô có muốn tôi đánh bóng giúp cô không?" Diệp Thần nhìn Trương Thiến Đình rồi bông đùa vài câu.

"Anh...! Anh." Trương Thiến Đình tức giận đến mức ngực cũng phập phồng dữ dội, cô ta muốn nhảy ra ngay lập tức, hẳn là đã tức giận lắm rồi.

Nhìn thấy cảnh này, Tần Lạc Tuyết chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Loại phụ nữ như thế này nên bị vả mấy cái thật đau vào mặt mới phải.

"Em họ, em ra mặt giúp anh đi!" Lưu Tử Kiệt không có cách để đối phó với Diệp Thần nên chỉ còn biết đặt hi vọng vào Ngụy Tử Phi mà thôi.

"Được thôi anh." Ngụy Tử Phi trả lời rồi quát lên: "Bốn người chúng mày lên cho tao! Bắt lấy nó, hôm nay tao muốn tự tay gϊếŧ chết nó!"

"Đã rõ, cậu hai." Bốn tên vệ sĩ tiến lên phía trước ngay lập tức.

Trái tim vừa mới rơi xuống của Tần Lạc Tuyết không nhịn được mà lại treo lên tận cổ họng.

Bíp bíp...!

Đúng lúc này, một tiếng còi vô cùng chói tai vang lên.

Mọi người quay lại nhìn về phía tiếng còi phát ra thì chỉ thấy một tiếng Rolls Royce dài với biển số năm ba đang tiến tới, theo sát đằng sau là bảy, tám chiếc Toyota.

"Cái đệt má! Đây không phải là xe của nhà họ Kim sao? Chẳng lẽ nhà họ Kim đang đến đây à?" Có người kêu ầm lên.

"Cái gì? Ngài Kim đến rồi sao?"

Nghe thấy ngài Kim sắp đến, mọi người ở đó tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Ngay cả bốn người vệ sĩ đi trước mặt của Diệp Thần cũng chỉ đứng yên đó mà không dám nhúc nhích.

Ở Giang Châu, ngoài danh tiếng của bốn dòng họ lớn ra thì tiếng tăm của ngài Kim là vang dội nhất, thậm chí ông có thể ngồi ngang hàng với người trong bốn dòng họ lớn đó.

Ông là người đứng đầu các thế lực ngầm ở Giang Châu, hơn nữa nghe nói rằng ông đã từng cứu mạng của Đề Ngạn Vương, vốn dĩ Đề Ngạn Vương định cho ông một danh phận nhỏ bé ở Đại Đề Ngạn nhưng lại bị ông từ chối.

Ông một thân một mình lặn lội đến vùng đất Giang Châu này, dùng thời gian mười năm của mình để khống chế được hết tất cả các thế lực ngầm tại Giang Châu.

Tuy rằng bây giờ ông đã tay gác kiếm nhưng uy danh lẫy lừng của ông vẫn không bao giờ phai màu.

Ở Giang Châu, ông vẫn được xem là một ông trùm.

Mà Giang Châu cách Đề Ngạn chỉ có một trăm cây số mà thôi, lái xe chưa được một tiếng là đã đến rồi.

Vì khoảng cách gần như vậy cho nên ánh hào quang của Đề

Ngạn đã chiếu lên cơ thể ông, khiến cho bất cứ một dòng tộc nào nằm trong bốn họ tộc lớn cũng đều không dám trở thành kẻ địch của ông.

Ai biết rằng sau khi trở thành kẻ địch của ông thì mình có đắc tội với Đề Ngạn Vương hay không chứ.

"Quả đúng là chỗ ngồi của Kim Thiên Hào." Vẻ mặt của Tần Lạc Tuyết bỗng nhiên thay đổi, cô không biết rằng hôm nay Kim Thiên Hào đến đây rốt cuộc là mang đến cho Diệp Thần may mắn hay là sự xui xẻo đây.

"Chị ơi, hay là chúng ta về đi." Tần Lạc Vân vội vàng kéo lấy cánh tay của Tần Lạc Tuyết, sợ hãi cất giọng nói thầm thì.

Tần Liên Tầm nhìn về hướng của Diệp Thần rồi nhẹ nhàng đáp: "Ông ấy đến đây để chúc mừng hay là đến đây để giữ thể diện cho Trương Thụy Bắc chứ?"

Cô biết rằng dường như Diệp Thần cũng quen biết với Kim Thiên Hào.

"Em nói xem Trương Thụy Bắc có mặt mũi đó không?" Diệp Thần cười hỏi.

"Ừ...! Hình như thật sự là Trương Thụy Bắc không có đủ tư cách đó." Tần Lạc Tuyết có vẻ như đã hiểu ra Kim Thiên Hào đang đứng về phía của ai rồi.

Đội xe đã nhanh chóng dừng lại, trên xe bước xuống mấy mươi người đàn ông mặc đồng phục giống hệt nhau, sau đó họ vội vàng xếp thành hai hàng thẳng cạnh chiếc xe Rolls-Royce.

Lãnh Hổ và một người đàn ông mặt mũi xấu xí mở cửa chiếc xe Rolls- Royce ra thì thấy Kim Thiên Hào và bà cụ Kim cùng nhau bước xuống.

"Vãi chưởng, cả bà cụ Kim cũng đến luôn sao?" "Ngài Kim và bà cụ Kim đến đây để làm gì nhỉ?"

"Đến đây để giữ thể diện cho hiệu thuốc Thụy Bắc hay là muốn giữ mặt mũi cho cửa hiệu Tế Thế đây?"

Các cậu ấm cô chiêu cùng những vị khách đã bắt đầu xì xào bàn tán cả lên.

"Em họ, là em gọi ngài Kim đến đây sao?" Lưu Tử Kiệt sát lại gần Ngụy Tử Phi rồi nói nhỏ vào tai gã

"Đâu có đâu, sao mà em có thể gọi được ông ta chứ."

"Vậy ông ta..."

"Để em qua đó thăm dò tình hình xem sao."

Vừa nói dứt lời thì Ngụy Tử Phi đã vội vàng chạy đến chỗ của Kim Tử Hào với vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

"Chú Hào, bà cụ Kim, hai người sao lại đến đây thế?"

"Ồ là cậu chủ Phi đây sao." Kim Thiên Hào cười niềm nở, sau đó ông đưa tay lên vẫy để ra lệnh cho Lôi Hổ: "Lôi Hổ, mau đánh gãy chân bốn tên đó cho tôi."

Lời nói của ông rất vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát, rất có khí phách.

"Vâng." Lôi Hổ nghe theo lời ông, sau đó hắn dẫn theo mấy người đàn ông mặc áo đen rồi đi về phía Diệp Thần.

Những người có mặt tại đó đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu.

Bốn người đó là chỉ bốn người nào cơ?

Bốn người vệ sĩ hay là bốn người đứng chung chỗ của Diệp Thần đây?

"Ha ha." Bỗng nhiên Ngụy Tử Phi vui mừng rồi cười phá lên, gã đắc ý gọi Tần Lạc Tuyết: "Tần Lạc Tuyết! Ngài Kim sẽ không để cô kén rể thành công đầu, cô cứ đợi bị đánh gãy hai chân rồi trở thành người tàn phế đi, như vậy thì nhà họ Kim sẽ có thể lật đổ được chỗ đứng của nhà họ Tần của cô trong hàng ngũ bốn dòng họ lớn rồi ha ha."

Dường như gã đã từng nghe ba của gã nói rằng, Kim Thiên Hào từ lâu đã có suy nghĩ sẽ lật đổ nhà họ Tần rồi.

Chỉ là ông chưa có cơ hội thích hợp thôi, bây giờ nhà họ Tần đang kén rể, Kim Thiên Hào cứ như chó cùng rút giậu, ông muốn khiến nhà họ Tần không thể kiếm được con rể.

Tần Lạc Tuyết nghe thấy vậy thì bỗng nhiên vẻ mặt cô lập tức thay đổi! Kim Thiên Hào dám động tay động chân với cô một cách trắng trợn vậy ư?

"Chị ơi mau chạy đi, em không muốn trở thành kẻ tàn phế đâu." Tần Lạc Vân bị dọa sợ đến phát khóc, cậu ta kéo lấy cánh tay của Tần Lạc Tuyết rồi thúc giục cô.

"Nhìn cái dáng vẻ nhát gan của cậu xem." Diệp Thần tát vào mặt Tần Lạc Vân rồi nói.

Sau đó, hắn quay sang nói với Tần Lạc Tuyết: "Có anh ở đây, không ai có thể đυ.ng vào em đâu."

Tần Lạc Tuyết vốn dĩ đang sợ đến mức tim muốn rớt cả ra ngoài nhưng sau khi nghe Diệp Thần nói như vậy, trong lòng cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Hai lần trước trong lúc cô gặp phải những chuyện nguy hiểm nhất thì Diệp Thần chính là người đã cứu cô, cô quyết định sẽ tin tưởng vào hắn.

"Mày là cái thá gì chứ, Kim Tử Hào và nhà họ Ngụy của tao là cùng một phe.

Ông ta còn lâu mới nể cái bản mặt chó của mày!" Ngụy Tử Phi không tin rằng Diệp Thần có khả năng đó, gã cảm thấy Diệp Thần như đang cản trở việc bỏ chạy của hai chị em Tần Lạc Tuyết.

Không ngờ rằng sau khi gã vừa dứt lời thì Lôi Hổ đã dẫn bốn tên vệ sĩ đến bên cạnh, sau đó không hề ngập ngừng mà trực tiếp ra tay đánh gãy chân họ.

Rắc rắc rắc.

"A a a."

Bỗng chốc những tiếng thét của họ vang lên thảm thiết như những con heo trong lò mổ.

Những người có mặt ở đó ai nấy cũng đều cảm thấy rùng mình.

Con mẹ nó sao mà ác độc quá vậy, đánh gãy chân thật luôn à.

Trương Thụy Bắc bị dọa đến xanh mặt.

Đánh què chân bọn vệ sĩ của cậu chủ Phi, má nó thì ra ông đến để ủng hộ cho loại phế thải là Diệp Thần này sao.

"Như vậy là là là..." Lưu Tử Kiệt tỏ ra vô cùng khó hiểu, không ngờ Kim Thiên Hào lại dám đánh vệ sĩ của Ngụy Tử Phi đến tàn phế ngay trước mặt của gã, lẽ nào trong mắt ông thì Diệp Thần còn lợi hại hơn Ngụy Tử Phi ư?

"Kim Thiên Hào, ông làm như vậy là có ý gì hả? Bọn họ đều là vệ sĩ của tôi mà." Ngụy Tử Phi định thần lại, hắn kích động đến mức hét toáng lên.

"Lúc mà bệnh tình của mẹ tôi rơi vào nguy kịch là do Diệp Thần đã cứu bà ấy, rồi đảm vệ sĩ của ba cậu đã dám đυ.ng tay đυ.ng chân với Diệp Thần, Kim Thiên Hào tôi phân rất rõ bạn và kẻ thù."

Lý lẽ của Kim Thiên Hào rất đanh thép, chỉ cần thiết lập mối quan hệ tốt với Diệp Thần thì nhà họ Ngụy là cái thá gì chứ.

Tất cả mọi người tại đó đều kinh ngạc vô cùng.

Phù.

Trương Thụy Bắc ngồi bệt xuống dưới đất.