"Gì cơ? Diệp Thần nợ cậu chủ Phúc những hai mươi tỷ co á?"
"Sao anh ấy lại nợ người khác nhiều tiền như vậy được?"
"Chẳng nhẽ khoản tiền mà anh ấy dùng để mở cửa hàng là tiền đi mượn cậu chủ Phi à?"
Những người vây xem không biết chuyện gì đã xảy ra nên ngay lập tức bàn tán một cách rất sôi nổi.
"Anh nợ gã hai mươi tỷ hả?" Tần Lạc Tuyết vội hỏi.
Nếu chuyện này là thật thì cô vẫn có thể giúp Diệp Thiền trả nợ, chỉ cần anh không bị đám người giàu có của Ngụy Tử Phi đánh là được.
Đám người này ỷ vào việc nhà mình có tiền có quyền nên chuyện gì cũng dám làm.
"Không phải đâu." Diệp Thần phủ nhận rồi nói to với Ngụy Tử Phi: "Ông đây nợ mày hai mươi tỷ lúc nào vậy? Con mẹ nó, tốt nhất là mày nói rõ ràng cho ông, nếu không thì đứng trách sao hai mắt mày mù lòa nhé."
"Con mẹ nó, mày còn không dám thừa nhận à? Mày bán một chiếc xe điện hỏng nát bét cho tạo rồi đòi hai mươi tỷ! Nếu mày không nên tiền ra thì ông đây hứa sẽ cho mày chết không chỗ chôn đấy!" Ngụy Tử Phi giận dữ nói.
Gã vừa nói xong những lời đó thì tất cả những người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt lên nhìn! Bán một chiếc xe điện với giá hai mươi tỷ, Diệp Thần đúng là tên lừa đảo mà, hay là do cậu chủ Phi nhiều tiền quá nên muốn đốt bớt đi?
"Mọi người đều nghe rõ rồi nhé! Là gã bỏ ra ba trăm năm mươi tỷ để mua xe điện ở chỗ tôi! Gã ta tình nguyện mua, còn tôi tình nguyện bán, sao có thể nói là tôi nợ gã ta hai mươi tỷ được?" Diệp Thần giải thích.
"Đúng rồi, đúng rồi." Rất nhiều người đứng xung quanh đều nghĩ đây là một cuộc mua bán bình thường.
Phụt
Lúc này Tần Lạc Tuyết buồn cười đến mức muốn phun ra ngoài, cô nói: "Diệp Thần! Gã ta bỏ ra hai mươi tỷ để mua xe điện của anh thật á?"
"Đúng thế." Diệp Thần gật đầu rồi nâng cao tông giọng: "Gã này nhắm được chiếc xe điện của tôi nên muốn bỏ ra hai mươi tỷ để mua!
Tôi dùng mọi cách nhưng không thể ngăn cản được, cuối cùng tôi không còn cách nào khác là phải bán cho gã ta! Xin hỏi cô Tần Lạc Tuyết giám định giúp anh xem gã ta có phải là siêu ngu không?"
"Qua sự giám định của em thì hẳn là gã này bị ngu đến chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm rồi."
Suýt chút nữa thì Tần Lạc Tuyết cười đến phun ra ngoài, cô hiểu ý của Diệp Thần, hắn đang cho cô cơ hội trả miếng Ngụy Tử Phi.
"Nói như vậy thì cậu chủ Phi đây đúng là đại ngu rồi nhỉ"
"Cái tên này không phải chỉ ngu thôi đâu, có khi ngang ngửa đứa thiểu năng ấy chứ."
"Bỏ ra hai mươi tỷ để mua xe điện, đúng là chỉ có mấy đứa não tàn mới làm vậy được thôi."
Nghe thấy tiếng chế giễu tràn ngập khắp nơi thì Ngụy Tử Phi cảm thấy tức giận đến mức muốn nổ tung hai lá phổi.
Ông đây mới chính là người bị hại, vậy mà các người không những không ra mặt bảo vệ người bị hại mà lại còn chế giễu ấy hả!
"Ha ha ha!" Tần Lạc Vân không bỏ qua cơ hội này, cậu ta nói bằng giọng giễu cợt: "Ngụy Tử Phi, dù ông đây là kẻ vô dụng nhưng ông đây cũng biết hai mươi tỷ có thể mua được mười nghìn cái xe điện cũ.
Độ thông minh của mày còn thua mấy con heo con chó, dùng từ ngu ngốc để miêu tả mày là còn đề cao mày quá đấy"
"Con mẹ nó mày...!Ngay cả lý do để phản bác mà Ngụy Tử Phi cũng không có.
Bây giờ gã mới hiểu được lý do mà ba gã không đồng ý cho gã đi đòi lại ba trăm năm mươi tỷ này rồi.
"Đấy là do chiếc xe điện của mày có thể đạt được tốc độ ba trăm kilomet trên giờ nên cậu chủ Phi mới bỏ ra ba trăm năm mươi tỷ để mua nó! Nhưng mày bán hàng mà lại không hướng dẫn sử dụng nên bây giờ cậu chủ Phúc của bọn tao mới muốn đòi trả lại hàng." Đột nhiên Chim Trĩ đứng dậy rồi nói.
"Đúng thế!" Ngụy Tử Phi bày ra vẻ tán thành.
Diệp Thần chấp hai tay lại rồi nói bằng vẻ bất đắc dĩ: "Mấy đứa ngu thì năm nào tôi cũng gặp nhưng không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì mà lại gặp nhiều đứa ngu đến thế.
Vừa nãy có một đứa, bây giờ lại thêm một đứa ngu ở đầu chạy ra.
Anh xin hỏi Tần Lạc Tuyết một câu, kiến thức của em sâu rộng như vậy, thế em đã thấy có cái xe điện nào mà có tốc độ đạt đến ba trăm kilomet trên giờ chưa?"
"Tốc độ tối đa của một chiếc điện cũng chỉ rơi vào tầm ba mươi đến bốn mươi kilomet trên giờ thôi! Có lục tung cả thế giới này thì cũng không tìm được chiếc xe điện nào mà đạt được tốc độ ba trăm kilomet trên giờ đâu."
"À, em không tính loại xe mà người ngoài hành tinh chế tạo đâu nhé." Tần Lạc Tuyết cố nhịn cười rồi nói.
Ngụy Tử Phi và Chim Trĩ tiếp tục hứng lấy cơn mưa chỉ trích và chế giễu của những người xung quanh.
"Con mẹ nó, im hết mồm đi cho ông!" Ngụy Tử Phi không thể nhịn được nữa, gã hét về phía Diệp Thần bằng giọng điệu giận dữ: "Tao cảnh cáo mày một lần cuối cùng, mày có nên hai mươi mươi tỷ ra đây không?"
"Trả lại xe điện cho tao, không hỏng hóc, không xước ở chỗ nào cả! Chỉ cần mày trả xe thì tao sẽ trả tiền, ai bảo mày ngu như vậy làm gì? Nhưng chỉ cần xe điện của tao hỏng hóc ở chỗ nào thì tốt nhất là mày cút càng xa càng tốt."
Diệp Thần biết tính cách của Ngụy Tử Phi, chắc chắn gã ta đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cái xe rồi, làm gì có chuyện chiếc xe không có một chút hư hỏng nào chứ.
Nhưng đúng là cái xe kia đã bị ba của Ngụy Tử Phi đạp đến mức méo mó cả nửa chiếc xe hết rồi.
"Nói như vậy là mày nhất quyết không nên tiền ra đúng không? Được lắm! Vậy thì ông đây sẽ đánh gãy mấy cái xương chó của mày, tiện thể phá nát cái hiệu thuốc của mày luôn!" Ngụy Tử Phi vung tay lên rồi đi về phía trước.
Ngay lập tức có bốn tên vệ sĩ đi theo gã ta.
Mười mấy gã con nhà giàu, người nhà của Lưu Tử Kiệt và Trương Thụy Bắc cũng theo sát ngay phía sau.
Người vây xem náo nhiệt đều tránh sang hai bên, chỉ sợ tai vạ ập xuống đầu mình.
"Ngụy Tử Phi, tôi khuyên anh một câu là tốt nhất anh đừng làm loạn!" Tần Lạc Tuyết vội vàng đứng chắn ở trước mặt Diệp Thần, bày ra bộ dạng có thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Từ nhỏ cô đã luyện tập võ thuật với ông nội nên cho dù toàn bộ những gã con nhà giàu ở đây liên thủ cũng không đánh lại được cô.
Ngụy Tử Phi cười gần một tiếng rồi đi về phía trước, vừa đi gã vừa nói: "Tôi cũng khuyên cô một câu rằng cô chớ nên xen vào chuyện của người khác.
Bốn vệ sĩ của tôi đều đã luyện tập quyền anh rồi.
Nếu cô nhúng mũi vào chuyện của tôi rồi không may vệ sĩ của tôi lại đánh nhầm vào cô, đến lúc đó dù cho ông nội cô có ra mặt giúp cô thì tôi cũng cóc thèm để ý đâu."
Ngay lập tức, ánh mắt của Tần Lạc Tuyết quét về phía bốn tay vệ sĩ kia.
Nhịp chân của họ rất vững vàng, có thể dễ dàng nhận ra rằng trình độ võ nghệ của họ rất cao, chí ít thì cô không thể đánh bại được.
"Chị, chị mau lui sang một bên đi." Tần Lạc Vân khϊếp sợ, vội vàng kéo Tần Lạc Tuyết sang một bên.
"Diệp Thần...!" Không sao đâu, chỉ đơn giản là một đống cặn bã thôi mà." Diệp Thần cắt ngang lời nói của Tần Lạc Tuyết.
Thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn, trái tim đang treo lơ lửng của Tần Lạc Tuyết tạm thời rơi xuống.
Người đàn ông này quá quyến rũ rồi.
Hôm trước, lúc Cảnh Tay Ma xuất hiện, người có võ công cao cường như ông nội hắn còn bị gã hù dọa, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, cuối cùng Cảnh Tay Ma vẫn chết dưới kim châm của hắn.
Vì vậy cô tin là Diệp Thần không hề sợ hãi gì cả, hắn đã có cách đối phó của riêng mình.
"Đống cặn bã?" Trương Thiến Đình không nhịn được mà cười rộ lên rồi nói: "Cái tên vô dụng bỏ đi, ngay cả việc uống thuốc độc để tự sát cũng làm được như anh mà cũng có tư cách nói chúng tôi chỉ là đống cặn bã ấy à? Anh có còn biết xấu hổ là gì không vậy?"
Rắc rắc!
Ngay lập tức, Tần Lạc Tuyết siết chặt bàn tay mình lại thành hình nằm đấm, trong lòng cô dấy lên cảm giác muốn vả vào miệng Trương Thiến Đình.
Cô cực kỳ nghi ngờ, không biết trước đây có phải là mắt Diệp Thần bị mù hay không mà lại đi thích loại phụ nữ hèn hạ, mồm miệng độc ác như cô ta.
Thế nhưng khuôn mặt của Diệp Thần vẫn tràn ngập vẻ bình tĩnh, hắn nói: "Kêu chồng cô sang đây lấy một chọi một với tôi xem ai mới là kẻ vô dụng, bỏ đi nhé."
"Ha ha." Lưu Tử Kiệt cười to ngay lập tức.
"Anh có chắc là muốn lấy một chọi một với chồng tôi không đấy?" Trương Thiến Đình cười giễu cợt rồi hỏi.
"Cô cứ hỏi anh ta xem anh ta có dám hay không đi đã." Diệp Thần nói.
"Có gì mà không dám?" Lưu Tử Kiệt cười gắn: "Chắc là anh không biết tôi có đai đen taekwondo, có thể đánh được bốn, năm tên vô dụng như anh đấy.
Nếu anh đã có gan thách đấu thì để tôi cho anh biết cái gì gọi là tự tìm đường chết"
Nói xong, anh ta sải bước về phía Diệp Thần.
"Bây giờ anh có sợ hãi thì cũng không kịp nữa rồi, trừ phi anh quỳ xuống cầu xin! Nếu không chồng tôi không thấy máu thì sẽ không dừng tay mà sẽ tiếp tục giúp cậu chủ Phúc đánh anh đến tàn phế đấy!" Trương Thiến Đình nói bằng giọng ngạo nghề.
Những người vây xem khi biết Diệp Thần là chồng cũ của Trương Thiến Đình thì đều lắc đầu ngán ngẩm! Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, câu này cực kỳ phù hợp với Trương Thiến Đình.
Lưu Tử Kiệt đi đến trước mặt Diệp Thần rất nhanh, anh ta chống hai tay vào hông rồi dạng chân ra: "Quỳ xuống rồi bò qua chân tôi, tôi sẽ không để anh phải chịu đau đớn đâu."
"Mày không sợ tao điên lên sẽ bóp vỡ trứng của mày à?" Diệp Thần cười nhạt rồi nói.
Lưu Tử Kiệt vội vàng chụm hai chân lại, cảm thấy chuyện vừa rồi thực sự quá nguy hiểm khiến cho đám đông được một phen cười ầm lên.
"Cũng may là anh nhắc nhở tôi, nếu không trước khi gϊếŧ chết anh còn bị anh bóp vỡ trứng thì đúng là không có chốn để kêu oan mà "
"Tử Kiệt, mau cho nó một bài học nhớ đời đi, chú muốn nhìn thấy máu của nó lắm rồi!" Trương Thụy Bắc kêu ầm lên, ông ta là người muốn Diệp Thần chất nhất.