Tiếng kêu này như một chậu nước lạnh đổ ập lên đầu ngay giữa mùa đông, khiến Tần Lạc Tuyết và Diệp Thần đều cứng đờ.
Ram!
Tiếng đạp cửa vang lên, cửa văn phòng bị rung mạnh.
“Đậu má!” Diệp Thần tức giận chửi thề, mau chóng thả ra một luồng năng lượng chặn cửa văn phòng lại.
Tiền sư nó, sao mình lại gặp phải thằng em vợ không đáng tin thế này không biết.
Biết chị mày đang hành sự mà còn đạp cửa, không biết làm thế sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho chị mày à?
Rầm! Lại một tiếng đạp cửa vang lên.
“Chị! Mau ra đây!”
“Ra đây ra đây!” Tần Lạc Tuyết chỉ cảm thấy trái tim suýt nổ tung, vội luống cuống mặc quần áo, tốc độ nhanh đến mức có thể phá kỷ lục Guinness thế giới, chưa đầy ba mươi giây đã ăn mặc xong xuôi.
“Anh mặc đồ mau lên." Sắc mặt Tần Lạc Tuyết trắng bệch, quay sang giục Diệp Thần.
Lỡ như cửa bị đạp văng ra thì sẽ xấu hổ lắm.
Diệp Thần chỉ mỉm cười nhìn cô, thong dong mặc quần áo.
Bởi vì hắn biết trừ phi Tần Lạc Vân cầm đại bác bắn phá, không thì đừng hòng phá vỡ cánh cửa đó.
“Mẹ nó, cửa méo gì mà cứng thế, đạp mãi không bị gì! Chị! Rốt cuộc chị đã xong chưa?"
“Em đừng kêu nữa!” Tần Lạc Tuyết tức giận suýt khóc, không biết chị bị mày hù đến nỗi mềm nhũn cả chân hay sao?
“Thế thì chị mau ra đây đi!” Tần Lạc Vân kêu to.
“Còn kêu nữa thì chốc lát tôi sẽ đánh sưng mặt cậu đấy nhé!” Diệp Thần hung tợn quát.
Thế là ngoài cửa tức khắc im lặng.
“Được rồi, đừng sợ đừng sợ.” Diệp Thần ôm chầm thân thể run rẩy của Tần Lạc Tuyết, liên tục an ủi cô.
Hắn có thể nhận thấy Tần Lạc Tuyết đã toát ra mồ hôi lạnh, cộng thêm mồ hôi lúc nãy nên bây giờ, áo sơ mi của cô đã ướt sũng.
Trong tình huống này, Diệp Thần phải ủ ấm cô, giúp cô giảm bớt tà hỏa đã xông lên tận đỉnh đầu cho cô, mãi tới khi nó tắt ngóm.
Chứ nếu dập tắt nó ngay bây giờ thì sẽ để lại cảm giác sợ hãi cho cô, sau này cô sẽ khó lòng nảy sinh hứng thú.
“Đều tại anh, nếu anh không lề mề thì đã sớm xong việc rồi.” Tần Lạc Tuyết khẽ đẩm lên lưng Diệp Thần trách móc.
Cô vốn định cho Diệp Thần lần đầu tiên, ai dè loay hoay cả buổi mà vẫn không thành công.
“Ừ, tại anh, quá khinh thường tính cách ngổ ngáo của thằng em em” Diệp Thần nói, cảm thấy có khổ mà không nói nên lời.
Cũng may hắn không muốn Tần Lạc Tuyết bị đau đớn trong thời gian dài nên chuẩn bị rất lâu, nếu không đang trên đường chiến đấu mà bị Tần Lạc Vân chơi một vố thế này thì chắc sẽ tức chết mất.
Phải biết rằng hắn là tu sĩ, ít ra cũng phải hành sự mấy tiếng mới xong việc.
“Hình như anh chẳng sợ hãi gì cả.” Tần Lạc Tuyết tò mò
“Hừ!” Tần Lạc Tuyết đẩy Diệp Thần ra, bất mãn hỏi: “Anh đã kinh nghiệm đầy mình rồi đúng không?”
Diệp Thần nhất thời cạn lời.
Tư duy của phụ nữ đúng là thay đổi như chong chóng.
“Nếu anh đã kinh nghiệm đầy mình thì sao kết hôn với Trương Thiến Đình một năm mà cô ta vẫn còn trong trång?"
“Thế sao anh lại...!" Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lạc Tuyết lập tức đỏ ửng! Cô muốn hỏi sao Diệp Thần lại nhiều kinh nghiệm như thế.
Đương nhiên Diệp Thần cũng hiểu ý cô, bèn đáp: “Đều nhờ phim Nhật cả”
Tần Lạc Tuyết: “..."
Quả nhiên đàn ông đều xấu xa, toàn thích xem thứ đó không à.
Khoảng năm phút sau, Tần Lạc Tuyết mới hết run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp cũng dần bình tĩnh lại, không còn đỏ ửng như vừa rồi.
Thế là Diệp Thần sửa sang lại cổ áo và kiểu tóc rối bời của cô, sau đó nắm tay cô mở cửa văn phòng.
“Trời đất ơi, em vừa đá vừa kêu thế mà hai anh chị vẫn có thể tiếp tục làm xong rồi mới ra ngoài à? Em phục sát đất luôn!” Thấy chị gái và Diệp Thần ra ngoài, Tần Lạc Vân ôm quyền nói.
Khuôn mặt xinh đẹp của Tần Lạc Tuyết trở nên lạnh lẽo, giơ chân đạp một phát, đánh thắng em phá phách của mình một trận khiến cậu ta chạy trối chết, hả giận xong mới dừng tay.
Nhưng Tần Lạc Vân vẫn khó tin nhìn chằm chằm Tần Lạc Tuyết, kinh ngạc hỏi: “Chị, chị không bị nhũn chân hả?" “Lúc nãy chị bị mày hù cho mềm nhũn cả chân, giờ hết rồi.”
“Không phải, ý em là anh chị làm xong mà chị không nhũn chân hả?”
“Thằng này!” Tần Lạc Tuyết lại vung nắm đấm: “Bọn chị không có làm gì hết nhé!”
“Em tin, em tin mà! Đừng đánh!”
Loại công tử trác táng như Tần Lạc Vân từng chơi không ít hơn trăm cô gái, chưa từng thấy cô nào mất lần đầu tiên mà vẫn có thể đi lại bình thường thế này.
Cậu ta rất buồn bực, hai người họ không làm gì mà vẫn ở bên trong không chịu ra ngoài là đang làm gì?
Chẳng lẽ...! Cậu ta nở nụ cười tà ác, nhìn Diệp Thần ra vẻ đã hiểu điều gì đó.
Sau đó Tần Lạc Vân kể lại chuyện vừa xảy ra, kêu Tần Lạc Tuyết mau đi mua một chiếc Lamborghini Veneno cho mình.
Cậu ta muốn lái con Veneno đi vả sưng mặt những kẻ đã trào phúng mình.
Đương nhiên Tần Lạc Tuyết sẽ không đồng ý, thậm chí còn cho cậu ta một cú đạp.
“Từ nay trở đi, cậu phải tôn trọng chị gái cậu, sau này bất kể chị gái cậu làm gì trong phòng thì cậu cũng không được gọi cô ấy, càng không được đạp cửa! Nếu cậu bảo đảm mình làm được thì anh rể sẽ mua cho cậu một con Veneno để cậu ra ngoài khoe khoang” Diệp Thần nói.
"Lamborghini Veneno có tiền cũng không mua được lấy chứ, phải là nhân vật có máu mặt lan thông qua phương pháp đặc biệt mới có khả năng mua một chiếc! Anh thì khỏi đi.
Chờ đến khi anh có tiền mua Veneno thì không biết tới đời nào ấy chứ! Với cả dù chị ern thích anh thì anh cũng không làm anh rể em được đâu” Tần Lạc vân nói.
“Tôi nói được là được." Diệp Thần nói rồi ôm vai Tần Lạc Vân: “Để anh rể dạy dỗ bọn rác rưởi kia cho cậu"
Ba người Diệp Thần nhanh chóng ra ngoài phòng khám.
“Thằng phế vật, dám đấu với ba tôi à? Anh còn chưa cùng đẳng cấp đầu? Có phải không ngờ anh mới khai trương phòng khám đã sắp sập tiệm rồi không?”
Thấy Diệp Thần ra ngoài, Trương Thiến Đình không nhịn được vênh mặt nhìn hắn.
Sau khi lúc này Tần Lạc Vân bị chửi không ngóc đầu lên được, quần chúng xem náo nhiều đều coi trọng phòng khám cổ truyền Thụy Bắc hơn, nhao nhao vào đó khám bệnh.
Dù sao người ta cũng có cậu chủ nhà họ Ngụy và nhà họ Hàn làm chỗ dựa, hơn nữa đội hình rất mạnh, toàn là công tử nhà giàu ở Giang Châu này.
Huống hồ con rể của Trương Thụy Bắc còn là cậu chủ nhà họ Lưu có khối tài sản hơn 75 triệu đô.
Còn Tế Nhân Đường thì sao? Ông chủ là một tên nghèo kiết xác đến từ khu bình dân, mở được phòng khám đã là tốt lắm rồi, nhưng không có ô dù chống lưng thì lấy gì đấu với phòng khám Thụy Bắc?
Thế nên họ cho rằng sớm muộn gì Tế Nhân Đường cũng sẽ bị Trương Thụy Bắc chèn ép đến sập tiệm.
Do đó họ thà rằng tốn nhiều tiền cũng phải khám bệnh ở phòng khám cổ truyền Thụy Bắc, miễn cho bị Trương Thụy Bắc bỏ vào sổ đen, đến lúc Tế Nhân Đường sập tiệm lại qua khám ở phòng khám Thụy Bắc sẽ bị chơi xỏ.
“Thiến Đình à, nếu không có bản lĩnh thì phải sống khiêm tốn vào, đừng vênh mặt quá, lỡ bị vả mặt thì sẽ đau lắm.” Diệp Thần đáp.
Hắn mới xem điện thoại, nhận được tin Kim Thiên Hào sắp tới đây.
“Xí, chỉ bằng loại người nghèo kiết xác đến từ khu bình dân như anh thì lấy gì mà đấu với chúng tôi? Chỉ bằng Tần Lạc Tuyết hả? Người ta chỉ tới xem thử thôi, chẳng lẽ còn chịu chống lưng cho anh?”
Trương Thiến Đình cười lạnh: “Làm người thì sống thực tế một chút, con kiến thì nên sống như con kiến đi, đừng có trèo cao, anh không xứng có năng lực đó.
“Đúng là thứ đĩ thõa!” Tần Lạc Tuyết hung ác mắng, sau đó bước ra nói: “Cô lầm rồi! Tôi sẽ chống lưng cho anh ấy, hơn nữa tôi có thể khẳng định với cô rằng y thuật của Diệp Thần ăn đứt cha cô đấy!”
Lúc này Tần Lạc Tuyết mới hiểu được tại sao Diệp Thần lại muốn trả thù nhà họ Trương.
Diệp Thần đã hiến tủy sống cứu Trương Thiến Đình, nếu cô ta ghét bỏ thì có thể nói thẳng, hai người chia tay trong hòa bình là được.
Thế mà cô ta lại làm gì? Hở mồm ra cái lại mắng người ta là phế vật, người ngoài nghe còn khó chịu, huống chi là người bị mắng như Diệp Thần.
“Cô...! Cô...." Cha con Trương Thụy Bắc tức giận run người, nhưng không dám mắng trả.
Lúc này, Ngụy Tử Phi đứng dậy, cười lạnh nhìn Tần Lạc Tuyết: “Tôi nói Tần Lạc Tuyết này, cô dựa vào đâu mà nói y thuật của hắn ta cao hơn bác sĩ Bắc? Hắn đã chữa khỏi chứng kinh nguyệt không đều, hay là chứng khí hư, hay là căng tức ngực của cô?”
“Ngụy Tử Phi!” Tần Lạc Tuyết quát lên, tức giận nói: “Cậu đúng là không phải con người!”
“Mày dám mắng chị tao hả? Mày là cái thá gì?” Tần Lạc Vân cũng nổi trận lôi đình.
Ngụy Tử Phi đắc ý nói: “Chỉ bằng nhà họ Tần chúng mày sắp xong đời, chỉ còn cách dựa vào chọn rể mà sống!
Nếu chọn được thằng ngon thì ít ra còn có thể duy trì thêm ba năm năm năm, lỡ chọn trúng thằng nào có dã tâm thì sớm muộn gì nhà họ Tần của mày cũng sẽ bị người ta nuốt chửng, Tần Lạc Tuyết cũng sẽ trở thành đồ chơi của người khác! Còn Tần Lạc Vân mày, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thắng ăn mày ven đường! Ha ha ha!”
Nhà họ Ngụy đã nghe ngóng được danh sách những người tham gia chọn rể nhờ mạng lưới quan hệ của mình, do đó gã biết những kẻ tham gia đều không phải thứ tốt lạnh gì, không thì sao danh gia vọng tộc lại đồng ý cho chúng ở rể? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết.
Cho nên gã mới không thèm bận tâm nhà họ Tần.
Phải biết rằng hiện giờ, nhà họ Ngụy và nhà họ Hàn trong bốn gia tộc lớn ở Giang Châu đã liên minh với nhau, nhà họ Trần trung lập, nhà họ Kim có hy vọng thay thế nhà họ Tần cũng trung lập, có thể nói nhà họ Tần đã hoàn toàn bị cô lập, sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào kết cục bị chia cắt.
Một gia tộc đang bên bờ vực sụp đổ đó, việc gì gã phải sợ hãi? Chỉ cần Tần Chính Thanh vừa chết, gã sẽ bắt Tần Lạc Vân làm ngựa cho mình cưỡi.
Còn Tần Lạc Tuyết, bỏ vào bao tải rồi cột dây lại, chỉ riêng cặp chân dài của cô ta đủ để gã chơi mười năm cũng không chán.
Chị em Tần Lạc Tuyết đều nghẹn họng.
Tần Lạc Tuyết đã thảo luận với ông nội về vấn đề này, thế nên cô biết chọn rể là một nước cờ nguy hiểm.
Nếu chọn đúng thì không sao, nhưng lỡ chọn sai, họ sẽ không còn cơ hội làm lại lần thứ hai.
Song nhà họ Tần đã không còn cách nào khác.
Gia tộc của họ đã suy tàn, chỉ còn cách đi theo nước cờ nguy hiểm này mà thôi, không thì nhà họ Tần sẽ diệt vong nhanh hơn.
Đúng lúc này, Diệp Thần đứng dậy, cười nhìn Ngụy Tử Phi: "Đồ ngốc, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Ngụy Tử Phi sửng sốt, sau đó mắng: "Mày là thắng nào? Tao quen với mày hả? Mày mới là đồ ngốc, cả nhà mày đều ngu ngốc!"
“Mới đó mà đã quên tao rồi hả thằng ngu?” Diệp Thần cười hỏi.
Ngụy Tử Phi đang định chửi tiếp thì Chim Trĩ bỗng kéo gã lại, nói: “Cậu Phi! Cậu nhìn kỹ mà xem, có phải thắng này chính là thắng lừa đảo đã bán cái xe điện cho anh không?”
Nghe vậy, Ngụy Tử Phi mới nhìn kỹ Diệp Thần, bỗng đập tay lên trán.
Cuối cùng gã cũng nhớ, đúng là thằng này đã bán xe điện tồi tàn kia cho mình.
Lúc này hắn mặc áo ngũ thân, chải kiểu tóc mới, suýt nữa khiến gã không nhận ra hắn.
Sau khi đã xác nhận Diệp Thần chính là kẻ đã bán xe điện cho mình, Ngụy Tử Phi lập tức cười phá lên: “Thắng ngu, ông đang tìm người điều tra mày, không ngờ mày lại chính là ông chủ tiệm thuốc bắc này.
Quả là đi tìm mòn giày cũng chẳng thấy, vô tình tìm được không tốn công! Hôm nay mày chết chắc rồi!”
“Tao cho mày 10 phút trả lại 20 tỷ cho tao! Bằng không tạo sẽ đập nát phòng khám của mày, sau đó lại đập nát xương cốt trên người mày! Cho mày biết dám lừa ông đây sẽ phải trả giá đắt cỡ nào!”