“Diệp Thần! Em rất cảm ơn vì anh đã cứu em.
Em cũng không phủ nhận anh đã làm em cảm động, nhưng em không muốn lừa anh, em không thể khống chế hôn nhân của mình.
Nói thật với anh, ông nội em đang lên kế hoạch chọn rể cho em.
Mấy ngày nữa là đến ngày sinh của ông nội, ông sẽ chọn một chàng rể hiền để thành hôn với em.
Thế nên em rất xin lỗi vì đã lừa anh.
Tần Lạc Tuyết nghiêm túc nói với Diệp Thần.
Lúc nói câu này, trong lòng cô rất bất đắc dĩ.
Có cô gái nào không ước ao tìm được một chàng trai mà mình thật lòng yêu đầu? Diệp Thần là người con trai đầu tiên khiến cô rung động.
Thế nên cô cũng có ý định tiếp tục kết giao với Diệp Thần, chẳng qua hiện thực quá nghiệt ngã.
Diệp Thần thản nhiên cười nói: “Không sao đâu! Anh có thể tham gia chọn rể, không chừng cũng sẽ có hy vọng cưới được em đấy"
“Ha ha ha!” Tần Lạc Tuyết bật cười: “Thôi đi! Anh sống ở khu bình dân, ông nội em lại muốn chọn một cậu công tử nhà giàu, cho nên ông sẽ không cho anh tham gia chọn rể đâu”
Diệp Thần lại tự tin cười đáp: “Đừng khinh thiếu niên nghèo! Tay nghề chữa bệnh của anh có thể chữa khỏi mọi loại bệnh đấy! Em cứ kêu ông nội em cho anh tham gia chọn rể đi.”
Tần Lạc Tuyết trợn mắt khinh thường, nhưng vẫn nói: “Được rồi! Em sẽ thuyết phục ông nội cho anh một cơ hội.
Nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị đào thải bất cứ lúc nào đấy nhé.
Cô không muốn khiến trái tim Diệp Thần nguội lạnh.
Dù sao hắn cũng đã cứu mình mà.
“Được rồi, anh chắc chắn sẽ trở thành người ở rể nhà em” Diệp Thần mỉm cười, đỡ Tần Lạc Tuyết dậy, sau đó hai người rời khỏi dốc thoải, đi lên đường cái
Bí bo bí bo...! Tiếng còi báo động bỗng vang lên dồn dập.
“Cảnh sát đến rồi! Tuyệt quá Diệp Thần! Chúng ta thoát hiểm rồi!” Tần Lạc Tuyết kích động nhảy nhót.
“Vốn đã thoát hiểm rồi mà! Đám sát thủ kia đều bị anh cho nổ văng lên trời hết rồi.” Diệp Thần nói.
Tần Lạc Tuyết: “...“
"Đúng rồi! Em còn chưa biết anh đã bỏ bom họ bằng cách nào đâu.” Tần Lạc Tuyết hỏi.
Diệp Thần bèn kể lại cho cô nghe cả quá trình.
Tần Lạc Tuyết lập tức giơ cao ngón cái: “Không ngờ anh lại thông minh và dũng cảm đến thế! Anh từng đi lính hả?"
“Không! Xem nhiều phim kháng chiến nên học được kỹ năng ném bom ấy mà."
Tần Lạc Tuyết lại cạn lời [Thế mà cũng được à?]
Lúc này, một đoàn xe với một chiếc Rolls-Royce dẫn đầu, đằng sau là hơn hai mươi chiếc Mercedes-Benz S350 đỗ lại trước mặt Tần Lạc Tuyết và Diệp Thần.
“Ông nội?” Thấy xe của ông nội, Tần Lạc Tuyết vui vẻ chạy tới.
Sau đó là một ông lão bước xuống từ ghế phụ của chiếc Rolls-Royce.
“Ông nội, cuối cùng ông cũng đến rồi! Cháu suýt nữa cho rằng không thể gặp ông lần nữa!” Tần Lạc Tuyết lập tức nhào vào lòng ông.
“Không sao là tốt rồi, cháu không có việc gì thì tốt rồi! Ông lo gần chết.” Thân thể Tần Chính Thanh run rẩy, cưng chiều vỗ về lưng Tần Lạc Tuyết, mừng đến mức rơi nước måt.
Hai ông cháu ôm nhau hàn huyện một phen.
Nghe Tần Lạc Tuyết kể xong, Tần Chính Thanh mới biết lần này nguy hiểm cỡ nào.
Nếu không có Diệp Thần thì chắc hẳn ông sẽ không bao giờ được gặp lại cô cháu gái cưng của mình.
“Cảm ơn cậu Thiên đã cứu Lạc Tuyết nhà tôi.” Tần Chính Thanh chắp tay với Diệp Thần.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.” Diệp Thần hào phóng xua tay.
Sau đó Tần Chính Thanh phải mấy nhân viên ở lại đây phối hợp với cảnh sát điều tra vụ việc rồi mời Diệp Thần lên một chiếc Mercedes-Benz, đoàn xe rời khỏi hiện trường.
Ở nơi khác...
“Phế vật! Một đám phế vật! Bố trí kỹ lưỡng thế mà ngay cả một con đàn bà cũng không gϊếŧ được! Quả lực là lãng phí tao bỏ ra mấy chục triệu đô la Mỹ thuê chúng về!"
Trong phòng sách của một trang viên xa hoa, gã đàn ông trung niên nghe tin kế hoạch đã thất bại thì tức giận đạp lên ghế, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn.
“Ông chủ bớt giận! Tôi có một chiều, có lẽ sẽ diệt trừ được cả Tần Lạc Tuyết lẫn Tần Chính Thanh." Một lão già khom lưng nói.
“Chiêu gì?” Gã đàn ông trung niên hỏi.
“Tần Chính Thanh đã phải tất cả lực lượng tinh nhuệ của nhà họ Tần ra ngoài! Chúng ta có thể thừa dịp này phải một cao thủ lẻn vào nhà họ Tần.
Chỉ cần Tần Chính Thanh vừa về nhà thì có thể tấn công ông ta một cách bất thình lình” Lão già khom lưng nói.
“Ý kiến hay!” Gã đàn ông trung niên mừng rỡ: “Tần Chính Thanh đang bị bệnh, thực lực không còn như trước kia, chỉ cần phải võ sĩ nội kình đại thành là có thể xử lý lão ta.
Tuy nhiên để bảo đảm an toàn, ông không thể đi, lỡ kế hoạch thất bại, Tần Chính Thanh biết ta phải người ám sát lão ta thì không ổn! Phải tìm một kẻ lạ mặt mới được."
“Ông chủ yên tâm, tôi đã chọn được người rồi.” Lão già cười nham hiểm.
"Ai?"
“Sư đệ của tôi.” Lão già đáp: “Gã thường xuyên hoạt động ở vùng Nam Bàn, mấy ngày trước đến Giang Châu gặp tôi! Bây giờ còn chưa quay về, tôi có thể cho gã đi.
Với thực lực nội kình đỉnh phong của gã, một khi đã lẻn vào nhà họ Tần thì có thể lấy mạng Tần Chính Thanh một cách dễ dàng”
“Vậy ông mau gọi gã ta đi đi! Nói với gã, chỉ cần gã diệt trừ Tần Chính Thanh và Tần Lạc Tuyết thì ta sẽ cho gã 200 tỷ! Còn nữa, triệu hồi hết đám lính đánh thuê ở bên ngoài về đây, bí mật diệt khẩu chúng, không thể để sót một đứa nào.”
“Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay đây"
Trong xe Rolls-Royce...
“Ông nội, Diệp Thần nói anh ấy cũng muốn tham gia chọn rể! Ông có thể cho anh ấy tham dự được không?” Tần Lạc Tuyết kéo tay ông nội hỏi.
“Cái gì?” Tần Chính Thanh kinh ngạc: “Chỉ bằng cậu ta mà cũng đòi tham gia chọn rể ư?”
Hồi sáng khi thời sự đưa tin, Tần Chính Thanh cũng phải cấp dưới đi điều tra Diệp Thần, biết hắn là thắng rể phế vật của nhà họ Trương, hơn nữa còn từng ly hôn, sống trong khu bình dân, có thể nói là con kiến sống dưới đáy xã hội.
Loại người này mà cũng có tư cách tham gia sự kiện chọn rể cho hòn ngọc quý của nhà họ Tần ư? Tin này mà lan truyền ra ngoài thì người khác sẽ cười bể bụng mất
“Vâng! Ông có thể nể tình anh ấy đã cứu mạng cháu mà cho anh ấy tham gia chọn rể được không?” Tần Lạc Tuyết hỏi.
"Không được không được.” Tần Chính Thanh dứt khoát lắc đầu: “Những người tham gia chọn rể đều là con em của các gia tộc lớn ở thủ đô và Đề Ngạn.
Nếu không phải nể tình cậu ta đã cứu cháu thì ông thậm chí còn không cho phép cậu ta bước chân vào nhà mình ấy chứ! Ông sẽ không bao giờ cho phép cậu ta tham gia lễ chọn rể đâu.”
“Ông ơi...!“
"Cháu đừng nói nữa, ông sẽ không đồng ý đâu! Nhà họ Tần không thể bị mất mặt được."
Tần Lạc Tuyết: “..."
Xem ra cô chỉ có thể xin lỗi Diệp Thần thôi! Ơn cứu mạng đành phải bảo đáp bằng cách khác vậy.
Khoảng 40 phút sau, đoàn xe tiến vào một trang viên lộng lẫy.
Nhưng không ai biết, 10 phút trước khi đoàn xe chạy vào trang viên thì đã có một bóng dáng âm thầm lẻn vào.
“Cô chủ an toàn trở về rồi, thật tốt quá!”
“Cảm ơn trời đất, cuối cùng Lạc Tuyết cũng đã về nhà an toàn!”
“Ông trời còn chưa muốn tuyệt đường nhà họ Tần.”
Thấy Tần Lạc Tuyết về nhà an toàn, các thành viên và người giúp việc trong nhà họ Tần đều rất mừng rỡ.
“Chị làm em sợ gần chết! Em còn tưởng không bao giờ được gặp lại chị nữa chứ.” Tần Lạc Vân vui vẻ chạy đến trước mặt Tần Lạc Tuyết.
Đột nhiên, cậu ta nhìn lướt qua một vòng rồi dừng lại trên người Diệp Thần, bỗng cảm thấy choáng váng mặt mày.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Diệp Thần cười nói.
Nghe vậy, Tần Lạc Vân tức khắc nổi quậu: “Sao mày lại ở đây?!”
“Người đầu! Đánh gãy chân thằng này cho tao!”
Lúc ở bên ngoài, Tần Lạc Vân không thể đánh thắng Diệp Thần, nhưng bây giờ là ở nhà họ Tần của cậu ta, cao thủ nhiều như mây, lúc này mà không báo thù thì còn chờ tới khi nào?
Chẳng qua không một ai ra tay với Diệp Thần.
“Đứng ngơ ra đấy làm gì? Đánh nó cho tao!” Tần Lạc Vân hổn hển quát.
Tần Lạc Tuyết bất mãn nói: “Anh ấy đã cứu mạng chị của em đấy, em không cảm ơn anh ấy thì thôi, còn dám kêu người ta đánh anh ấy, sao chị lại có thằng em khờ khạo như em thế nhỉ! Chị đánh chết em bây giờ!”
Nói xong, Tần Lạc Tuyết không thèm bận tâm tới hình tượng thục nữ mà đè Tần Lạc Vân xuống đánh cho một trận, khiến Tần Lạc Vân chạy trối chết.
“Xin lỗi anh Diệp Thần, em trai em đáng ăn đòn quá" Tần Lạc Tuyết áy náy nói.
“Không sao không sao.” Diệp Thần cười đáp.
Thế là Tần Lạc Tuyết mời hắn vào phòng khách.
“Ông ơi, ngay cả cụ Lý cũng tặng biển hiệu cho Diệp Thần, có thể thấy y thuật của anh ấy còn cao hơn cả cụ Lý! Ông để anh ấy bắt mạch xem liệu anh ấy có cách nào chữa khỏi bệnh của ông không." Tần Lạc Tuyết nói.
“Được rồi.” Tần Chính Thanh kéo tay áo lên: “Sáng nay ông đã gọi điện thoại cho Lý thần y, ông ấy cũng bảo y thuật của Diệp thần y cao hơn ông ấy nhiều.
Mặc dù ông ấy nói là không có nhiều hy vọng chữa khỏi bệnh của ông đây, nhưng có thử một lần! Nếu Lạc Tuyết đã mời Diệp thần y đến nhà mình thì ông sẽ thử một lần”
Nói đoạn, ông đặt tay lên bàn.
“Không được đầu ông nội!” Đúng lúc này, Tần Lạc Vân chạy vào nhà.
“Lạc Vân! Em chán sống rồi hả?” Tần Lạc Tuyết lập tức liếc xéo cậu ta.
Tần Lạc Vân hừ lạnh, nói: “Mặt của em là do chính hắn đánh sưng, em không phủ nhận y thuật của hắn rất cao nhưng hắn là người của Kim Thiên Hào! Kim Thiên Hào chỉ ước sao ông nội chết sớm mà thôi.
Nếu để hắn chữa bệnh cho ông nội thì khác nào đẩy ông nội vào hố lửa!”
“Cái gì?” Tần Chính Thanh và Tần Lạc Tuyết đều kinh hãi.
“Em chắc không?” Tần Lạc Tuyết hỏi.
“Mặt em bị hắn vả sưng lên đấy, sao em có thể nhận nhầm người chứ!" Tần Lạc Vân khẳng định.
Nghe vậy, sắc mặt Tần Lạc Tuyết trở nên lạnh lẽo.
Thì ra kẻ bắt em trai mình gọi “anh rể” chính là hắn!
Khóe mắt Tần Chính Thanh cũng co giật, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
Bầu không khí tức khắc đông cứng, khí thế lạnh lẽo tràn ngập khắp phòng.
“Đúng thế, chính anh đã vả sưng mặt cậu ta đấy.” Diệp Thần bình tĩnh đứng dậy:
“Hôm đó anh kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên trong đời nên đã mời ba mẹ, người đã nuôi dạy anh hai mươi mấy năm đi ăn một bữa thịnh soạn! Gia đình anh đang hòa thuận ấm áp bên nhau thì cậu ta đột nhiên xông vào, xốc bàn ăn của nhà anh, làm hại cha mẹ anh hoảng sợ."
“Em nói xem anh có nên đánh cậu ta không?”
“Chuyện này.” Tần Lạc Tuyết nghẹn lời.
Vậy thì đúng là nên ăn đập thật.
“Em kêu hắn đổi phòng khác mà hắn không chịu đổi, còn giả vờ giả vịt hù dọa em, em xốc bàn ăn của hắn thì có gì sai?" Tần Lạc Vân chỉ vào mặt Diệp Thần, lớn tiếng ngụy biện cho bản thân.
“Danh tiếng của nhà họ Tần bị vấy bẩn chính là do em đấy!” Khuôn ngực của Tần Lạc Tuyết rung lên, tức giận đá Tần Lạc Vân một phát.
“Chị có còn là chị em nữa không vậy?” Tần Lạc Vân tức giận suýt khóc, hét lên: “Thế lúc hắn đánh em, bắt em gọi anh rể, chị có quan tâm không?”
Tần Lạc Tuyết mới nhớ ra còn có vụ này, lập tức lạnh giọng chất vấn: “Diệp Thần! Tại sao anh lại ép em trai em gọi anh là anh rể?"