Tôi chờ anh...!An toàn trở về cưới tôi.
Nghe câu này, Diệp Thần bỗng có cảm giác như không đi nổi nữa, chợt quay lại nhìn Tần Lạc Tuyết.
Thấy đôi mắt cô rưng rưng, Diệp Thần đau lòng nói: “Chắc chắn tôi sẽ an toàn trở về, cô nói phải giữ lời đấy nhé.”
“Chắc chắn.” Tần Lạc Tuyết cắn răng đáp.
Cô biết chuyển này Diệp Thần sẽ không có khả năng sống sót.
Phải biết rằng những tên sát thủ này đều vô cùng hung ác, thậm chí không màng cả mạng sống chỉ vì diệt trừ cô, ngay cả lựu đạn cũng có, thế nên cô có thể tưởng tượng ra đợt tấn công kiểu máy ủi đất kế tiếp sẽ khủng khϊếp cỡ nào.
Thế nên cô mới cho Diệp Thần một niệm tưởng, để hắn ấp ủ niệm tưởng này kiên cường tìm được một con đường sống.
Cô không hy vọng Diệp Thần sẽ mất mạng.
Thứ nhất là ông nội còn đang chờ xem hắn có thể chữa bệnh của ông nội hay không.
Thứ hai...! Hắn thực sự làm cô cảm động.
“Vậy thì cô chờ tôi trở về cưới cô đi.” Diệp Thần nở nụ cười mê người, sau đó xoay người mở cửa Bentley, ngồi vào ghế lái, ngoay ngược đầu xe chạy về theo con đường vừa rồi.
Mãi đến khi chiếc Bentley đã biến mất trong tầm mắt, Tần Lạc Tuyết mới lau nước mắt, trốn dưới dốc thoải rồi run rẩy cầm điện thoại, đầu tiên là gửi tọa độ của mình cho ông nội, sau đó mới gọi điện thoại cho ông nội để cầu cứu.
Không lâu sau, một đoàn xe xa hoa nhanh chóng lái ra từ nhà họ Tân.
Quay về phía Diệp Thần, lúc này hắn đang lái Bentley trở về theo con đường vừa rồi, sau đó dừng xe ngay chỗ Ferrari bị lật ngửa.
Hắn cho rằng người trên xe Huier có lựu đạn thì chắc chắn người trong Ferrari cũng sẽ có.
Vì thế, hắn nhảy xuống ruộng rau, bắt đầu lục lọi bốn thi thế.
Quả nhiên trừ gã lái xe ra, ba gã khác đều đeo lựu đạn bên hông.
Diệp Thần buộc ba trái lựu đạn lên người mình rồi quay về Bentley, lái nó tới chỗ dốc thoải mà Tần Lạc Tuyết đang trốn, dừng lại ở đó chờ đợi.
“Sao tên kia lại lái xe về đây?” Nghe thấy tiếng động cơ xe, Tần Lạc Tuyết thò đầu ra từ dưới dốc thoải, thấy Diệp Thần lái xe quay lại thì rất khó hiểu.
Hắn đang làm trò gì vậy? Chẳng lẽ sợ rồi? Đúng lúc này, tiếng động cơ xe vang dội truyền đến
Trên đoạn đường đằng trước và đằng sau Bentley mỗi bên có bốn chiếc xe tải cỡ nhỏ cùng nhau chạy tới, chặn kin đẳng trước và sau con đường.
Thấy vậy, sắc mặt Tần Lạc Tuyết tái nhợt.
Con đường này chỉ có thể chứa được bốn chiếc xe đồng thời chạy ngang hàng, mà bây giờ cả đằng trước và đằng sau đều có cả bốn chiếc xe tải chạy song song với nhau, xem ra chúng định phối hợp tông chết Diệp Thần.
“Xong đời rồi!” Sắc mặt cô xám ngoét như tro tàn.
Cho dù lúc này Diệp Thần bỏ xe mà chạy thì người trên tám chiếc xe tải kia cũng sẽ đuổi theo, chắc chắn chúng đều có vũ khí nóng, dù Diệp Thiền chạy nhanh đến mấy thì cũng chỉ cần một phát đạn là xong đời.
Điều này có nghĩa là dù Diệp Thần lái xe hay bỏ xe cũng không thể thoát khỏi kết cục bị kẻ địch gϊếŧ chết.
“Muốn biến mình thành bánh oreo hay sao vậy?” Diệp Thần không khỏi buồn cười.
“Tao đã chuẩn bị sẵn sàng lựu đạn cho chúng mày rồi đây! Tới đi!” Hắn hào hứng khởi động xe, chậm rãi lái xe về phía trước.
Thấy thế, đám sát thủ trong tám chiếc xe tải đều sung sướиɠ.
“Ha ha ha, bây giờ mục tiêu đã hoảng hốt, không dám lái xe nhanh nữa, sợ chạy nhanh sẽ bị va chạm càng mạnh, chết càng thảm hơn!”
“Mục tiêu làm thế chẳng phải đúng ý chúng ta hay sao? Lát nữa chỉ cần vây quanh mục tiêu, cả đám xuống xe kéo mục tiêu ra thì muốn gϊếŧ chết kiểu gì mà chẳng được!”
“Nghe bảo mục tiêu rất xinh đẹp, vừa rồi tao còn cảm thấy tông chết sẽ rất đáng tiếc, bây giờ có thể giữ mạng sống của cô ả chơi chán rồi gϊếŧ cũng được.”
Trên ghế lái phụ của một chiếc xe tải, một gã đàn ông người Việt kiều cầm loa thò đầu ra kêu to: “Mục tiêu đẳng trước nghe đây, cô đã bị bao vây! Nghe nói cô rất xinh đẹp, chỉ cần cô dừng xe lại, chúng tôi mỗi người một tăng cho cô sướиɠ như lên trời thì chúng tôi sẽ cho cô chết trong sung sướиɠ.”
“Nếu cô nghĩ quẩn không chịu, chúng tôi sẽ nghiền nát cô thành thịt vụn, vậy thì thảm lắm! Hãy suy nghĩ cách chết đi!”
“Vô liêm sỉ!”
Nghe vậy, Tần Lạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi đấm lên mặt đất, sau đó cẩn thận thò đầu ra xem thử tình huống lúc này ra sao.
Nhưng Diệp Thần lại cười toe toét, lái xe Bentley rời xa Tần Lạc Tuyết một khoảng cách rồi bỗng dừng lại.
“Để xem ai cho ai sướиɠ lên trời nhé!”
Hắn ngồi chờ bị bao vây với vẻ mặt đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thấy Bentley dừng lại, gã đàn ông việt kiều đắc ý kêu: “Mục tiêu, tôi biết cô không muốn chết trong đau khổ, chỉ muốn chết trong sung sướиɠ thôi! Cô yên tâm, chúng tôi có đủ người da trắng, người da đen, người da vàng, bảo đảm sẽ không khiến cô thất vọng đâu.”
“Tới đi anh ơi, em cũng muốn cho mấy anh sướиɠ như lên trời nè.”
Chờ tám chiếc xe tải đến gần, Diệp Thần lớn tiếng đáp lại bằng giọng nữ.
Tần Lạc Tuyết nhất thời câm nín.
Tên này bắt chước giọng nữ thật êm tai, nhưng lỡ đám hung thủ kia phát hiện hắn là đàn ông thì chắc sẽ cho hắn chết thảm lắm.
Quả nhiên nghe thấy lời đáp lại, gã đàn ông Việt kiều cười phá lên: “Không ngờ con ả này lại dâʍ đãиɠ đến thế.
Các anh em, bao vây xe nó cho tao, mọi người có trò chơi rồi đây.
Đám sát thủ trên những chiếc xe tải khác đều hớn hở, lập tức giảm tốc độ vây quanh Bentley.
“Nên làm sao bây giờ? Mình phải làm gì để cứu anh ấy đây?” Thấy thế, Tần Lạc Tuyết lại luống cuống.
Bảo cô ra ngoài cho đám sát thủ làm nhục thì chắc chắn cô không thể làm được đâu! Hơn nữa cho dù cô ra ngoài thì vẫn không thể cứu Diệp Thần, ngược lại còn đền cả mạng sống của mình vào đó.
Cô không còn cách nào khác, đành phải rụt đầu nấp vào, chắp tay cầu nguyện liên tục, chỉ mong cảnh sát và ông nội mau mau tới đây.
Không lâu sau, tám chiếc xe vận tải đã tạo thành một vòng tròn bao vây kín kẽ chung quanh Bentley.
“Người đẹp, xuống xe đi.” Gã đàn ông Việt kiều hấp tấp chạy xuống xe tải, cầm khẩu AK rồi nói với chiếc Bentley bằng giọng bỉ ổi.
“Chúng mày sẽ được sướиɠ đến thăng thiên!” Diệp Thần hét lên, sau đó kéo chốt cả ba quả lựu đạn, đẩy mạnh cửa xe rồi nhảy lên trên một chiếc xe tải, thoáng chốc đã chạy mất tăm.
“Đậu má! Cái đều gì thế?!” Gã đàn ông Việt kiều đần mặt ra, thậm chí không kịp nổ súng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một bóng đen chạy ra từ chiếc Bentley rồi biến mất không còn dấu vết, cứ như hồn ma vậy.
“Đại ca, hình như là người nào đó, nó nhảy xuống dưới đường cái mất rồi.” Một gã da đen xuống xe tải nói.
“Dẫn mấy người đi xem thử.” "Vâng!”
Đúng lúc này...!
Xe Bentley phát nổ, sóng xung kích khủng bố khuếch tán ra ngoài, khiến một nửa số sát thủ bị nổ chết hoặc bị thương.
“Á!!!” Đám sát thủ kêu thét liên tục.
Không lâu sau, ngọn lửa đã lan tràn đến 8 chiếc xe tải của đám sát thủ.
Ngay sau đó.
Đùng đùng đùng! Tám chiếc xe tải đồng thời nổ tung, ánh lửa tận trời, cảnh tượng vô cùng khủng khϊếp.
Cả thế giới đều im lặng, chỉ có ngọn lửa vẫn liên tục bốc cháy hừng hực.
Tần Lạc Tuyết trốn dưới dốc thoải ngây người vì tiếng nổ mạnh này.
Sau khi tiếng nổ ngừng lại, cô mới hoàn hồn, vội thò đầu ra xem… Thấy chỗ lúc nãy Diệp Thần đứng đã bị biển lửa nuốt chửng, cô ngây ngẩn cả người.
Hắn đã lôi kéo kẻ địch chết chung ư?
Nghĩ vậy, cô không khỏi che miệng, ngã bệt dưới dốc thoải khóc òa lên.
Cô không biết tại sao mình lại buồn bã, lại muốn khóc, lại đau lòng đến thế.
Có lẽ là vì cô vốn không quen biết với hắn, nhưng hắn lại dám chịu chết khi lâm vào tình thế nguy hiểm chỉ vì cứu mình, khiến mình cảm động.
“Tôi đã hại anh, tôi đã hại anh mất rồi.” Tần Lạc Tuyết ôm đầu gối khóc lóc nức nở.
Không biết trôi qua bao lâu, bỗng có giọng nói lọt vào tại cô.
“Tôi còn chưa chết đầu, cô đừng vội khóc tang cho tôi như thế.”
Tần Lạc Tuyết sửng sốt, vội ngoảnh đầu lại nhìn về phía phát ra giọng nói, thấy Diệp Thần vẫn còn lành lặn, đang ngồi bên cạnh mình, nhìn mình với nụ cười bất cần đời.
“Diệp Thần?” Tần Lạc Tuyết cả kinh, lập tức nhào về phía Diệp Thần.
Ngay sau đó, Diệp Thần chỉ cảm thấy một làn gió thơm xộc vào mũi, thân thể mềm mại nhào vào lòng mình.
Hắn giả vờ không ngồi vững mà ngã nhào xuống dốc thoải, Tần Lạc Tuyết không chú ý, đôi môi khêu gợi in lên mặt Diệp Thần.
Diệp Thần thừa dịp này ôm lấy cô.
Đôi mắt Tần Lạc Tuyết mở to, chỉ cảm thấy thứ gì đó ướŧ áŧ chạm vào lưỡi mình, thân thể mềm nhũn, sau đó xảy ra cảnh tượng mà bố mẹ đều sẽ che mắt con mình khi được chiếu trên TV.
Khoảng 5 phút sau, Diệp Thần mới dừng lại.
Người đẹp cỡ này mà bị cướp mất lần đầu tiên ngoài hoang dã thì phí lắm.
Lúc này Tần Lạc Tuyết mới có sức tránh thoát, vội vã ngồi dây, khuôn mặt đã đỏ rực như cà chua chín rục, xinh đẹp đến mức khiến người nhìn nghẹt thở.
"Không ngờ đây là nụ hôn đầu tiên của em đấy!” Diệp Thần cười nói.
Nghe vậy, Tần Lạc Tuyết bất mãn: “Ai...!Ai bảo là nụ hôn đầu tiên?”
“Thế sao em lại không có kinh nghiệm gì?”
"Anh...!Khốn kiếp!” Tần Lạc Tuyết chu môi, liên tục đấm lên người Diệp Thần bằng nắm tay mềm như bông của mình.
Cô đã 24 tuổi rồi, cảm thấy bị người ta phát hiện mình mới hôn lần đầu thì rất mất mặt
“Em bảo chờ anh về cưới em, bây giờ anh đã về rồi, thế là anh có thể cưới em rồi đấy nhỉ?”
Sau khi Tần Lạc Tuyết đánh xong, Diệp Thần bỗng hỏi.
“Hả?” Tần Lạc Tuyết sửng sốt, đỏ mặt nói: “Em chỉ...!”
Cô không biết mình giải thích như thế nào bây giờ.
“Em đổi ý à?”