"Cô…”
Lục Bách Thành phát hiện giọng nói của mình vô cùng khô khốc. Sắc mặt anh trở nên u ám, đôi môi mỏng tái nhợt, mím chặt thành một đường mỏng, cuối cùng nhìn Thẩm Âm một cái lạnh lùng rồi xoay người rời đi.
Điều duy nhất khiến tâm trạng của anh lộ ra lúc này có lẽ là những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Sau khi Lục Bách Thành rời đi, Thẩm Âm chỉ còn lại sự bối rối và xấu hổ.
La Chí Tường và Gia Mộc Tịnh chui ra khỏi chăn, thấy Thẩm Âm không vui nên hai người họ lại kéo Thẩm Âm vào đại dương du͙© vọиɠ thêm một lần nữa.
Thẩm Âm không thể nhìn thẳng vào bản thân, cô không biết ánh mắt vừa rồi của Lục Bách Thành là có ý gì, anh ấy có phát hiện hai người bên dưới lớp chăn không?
Trong đầu biến thành một mớ hỗn loạn, Thẩm Âm dứt khoát thả mình chìm vào du͙© vọиɠ, ít nhất cô có thể tạm thời quên đi khoảnh khắc nhục nhã này.
Những ngày sau đó, Lục Bách Thành không còn chủ động đi tìm Thẩm Âm nữa, đương nhiên Thẩm Âm cũng không dám gặp anh. Dưới sự cố ý tránh né của Thẩm Âm, hai ngời cơ hồ không cơ hội gặp nhau.
Cẩn thận nghĩ lại thì, mấy ngày nay Thẩm Âm quả thực đã chìm đắm với đám người Gia Mộc Tịnh, cô làm việc gì cũng bị phân tâm, cứ tiếp tục như vậy sợ đến cả công việc ngoài đời cô cũng khó mà làm tốt được.
Sắc đẹp quả thực là một thứ hại người, Thẩm Âm tìm cơ hội đưa La Chí Tường vào một chương trình vũ đạo khá có tiếng, sau đó đưa Gia Mộc Tịnh đến đoàn phim cổ trang mà cô đã nói trước đó, nhân tiện tìm thêm cho cậu ta một giáo viên dạy diễn xuất để hai người này không còn sức lực chọc phá cô. Lúc này Thẩm Âm mới thở dài nhẹ nhõm.
Tuy rằng đã cắt đuôi được hai người đàn ông kia, nhưng mấy ngày nay Thẩm Âm được phục vụ quá tốt, cho nên cơ thể cô lúc nào cũng trong tình trạng thèm khát, cô sợ mình không kiềm chế được, liền trực tiếp không đăng nhập trò chơi một tuần.
Một tuần ở bên ngoài là hai tuần trong thế giới trò chơi, vừa vặn để hai người đàn ông kia có thời gian bình tĩnh lại, tránh việc cả ngày như đám hồ ly động dục.
Hôm nay Thẩm Âm nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ trợ lý của Gia Mộc Tịnh, thông thường NPC trợ lý sẽ chỉ gửi tin nhắn cho người chơi khi có sự kiện lớn ảnh hưởng đến thuộc tính của nhân vật.
Theo thông tin, Gia Mộc Tịnh gần đây ngày càng không chịu hợp tác đóng phim, hôm nay không hiểu có vấn đề gì mà anh ta đã trực tiếp bỏ quay.
Trong lòng Thần Âm mơ hồ có dự cảm chẳng lành.
Ngay sau khi cô online, thông báo liên tục vang lên, hầu hết là tin nhắn từ La Chí Tường, còn có cả báo cáo hàng ngày về hành trình của cậu ta trong chương trình vũ đạo. Cậu ta nhắn hỏi khi nào cô sẽ trở về sau chuyến công tác, tặng cô những món quà nhỏ, mỗi tối đều nhắn nhớ cô.
Thẩm Âm cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nhưng cô đang vội giải quyết việc của Gia Mộc Tịnh, vì vậy cô đành gạt tin nhắn của La Chí Tường sang một bên trước.
Gia Mộc Tịnh là người vào đoàn bằng cửa sau nhờ công của Thẩm Âm, không biết ai đã phát tán ra tin tức này. Theo lẽ mà nói một nghệ sĩ chỉ có khuôn mặt và thân hình như anh ta thì không đủ tư cách để góp mặt trong đoàn phim, nhưng khi biết cậu ta là nghệ sĩ do Thẩm Âm mới ký hợp đồng thì không còn ai dám ý kiến gì nữa.
Lục Bách Thành và người trong đoàn đều hà khắc yêu cầu bản thân phải hoàn thành mọi cảnh quay một cách hoàn hảo, mặt khác lại đứng một bên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Gia Mộc Tịnh làm tất cả mọi việc.
Tin đồn về Gia Mộc Tịnh và Thẩm Âm gần như đã lan truyền khắp nơi, kể cả khi Lục Bách Thành không chú ý đến tin bát quái đó thì cũng bị những cuộc dị nghị xung quanh khiến cho tâm tình không tốt.
Khi Thẩm Âm đến đoàn làm phim, Gia Mộc Tịnh đang ngồi khoanh tay trước gương trang điểm với khuôn mặt lạnh lùng. Lúc nhìn thấy Thẩm Âm, anh ta bĩu môi như phải chịu nhiều ủy khuất.
Những người khác tinh ý nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng thay đồ, ngay khi bọn họ rời đi, Gia Mộc Tịnh liền thay đổi sắc mặt, anh ôm cổ Thẩm Âm cọ cọ vào người cô, đôi mắt dài thâm thúy tràn đầy du͙© vọиɠ, giống như con hồ ly khi tìm được con mồi.
“Cô đã đi công tác ở đâu vậy, sao lâu như vậy không đến tìm tôi, cô không thích tôi nữa à?” Gia Mộc Tịnh khàn giọng nói.
Thẩm Âm bị yêu nghiệt trước mặt quyến rũ có chút mất phương hướng, cô đấy Gia Mộc Tịnh ra,nghiêm túc hỏi: "Tại sao không chịu hợp tác quay phim?"
Nói đến đây, Gia Mộc Tịnh khẽ cau mày, giọng nói hoa lệ trầm xuống xen lẫn một chút yếu ớt: "Tôi chỉ là nam hai, đoàn phim lại bắt tôi cả ngày phải ôm ôm ấp ấp nữ chính, tôi không thích chạm vào người khác, tôi rất nhớ cô, Âm Âm. "
Không biết có phải do Gia Mộc Tịnh đã lớp học diễn xuất hay không mà Thẩm Âm đột nhiên cảm thấy anh dường như đã thay đổi, trở nên quyến rũ hơn. Cô có cảm giác rung động mãnh liệt, không muốn để Gia Mộc Tịnh chịu ủy khuất.