Những ngày tiếp theo Thẩm Âm dường như hoàn toàn hiểu được cái gì là chết cũng phải chết trong khoái lạc, cái gì là sướиɠ đến tê dại.
Chỉ cần cô cùng La Chí Tường hoặc Gia Mộc Tịnh ở cùng một chỗ thì bọn họ nhất định sẽ lừa cô lên giường, thậm chí còn có vài lần cả ba người họ làʍ t̠ìиɦ cùng nhau, ép cho Thẩm Âm đến một giọt nước cũng không còn.
Sau khoảng thời gian chìm đắm trong sắc dục, Thẩm Âm cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa, cô thực sự sợ bản thân du͙© vọиɠ quá độ.
Thẩm Âm trốn trong văn phòng riêng của công ty và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, một bên vừa nghĩ mình cần phải tìm việc gì đó để làm, một bên lại nhớ tới lúc Gia Mộ Tịnh ôm cô vào lòng và phàn nàn về việc công ty của anh ta không coi nghệ sĩ là con người.
Bị đối xử tệ bạc, không có tài nguyên, bị bóc lột và quan trọng nhất là bị dẫn mối mại da^ʍ, hầu như tất cả các nghệ sĩ đều phải bán thân thể thì mới có cơ hội, ban đầu khi Gia Mộc Tịnh gặp Thẩm Âm cũng là vì vậy.
Chỉ nghĩ đến việc sau này Gia Mộc Tịnh có thể sẽ phải vì một ông chủ lớn hay phú bà nào đó mà làm việc bạt mạng, Thẩm Âm đột nhiên rùng mình một cái, toàn thân liền nổi da gà.
Để không khiến bản thân cảm thấy tội lỗi, Thẩm Âm kiểm tra lại tài sản của mình, sau đó giúp Gia Mộc Tịnh ra khỏi cái công ty vô đạo đức kia.
Khi biết mình đã chấm dứt hợp đồng với công ty vô đạo đức kia, Gia Mộc Tịnh vô cùng cao hứng, đêm đó anh đã phục vụ Thần Âm một cách nhiệt tình, ánh mắt quyến rũ hớp hồn, khiến Thần Âm sáng hôm sau không thể rời giường.
Trong thời gian này, tất cả sự chú ý của Thẩm Âm đều tập trung vào La Chí Tường và Gia Mộc Tịnh , cô ít quan tâm đến Lục Bách Thành hơn. Ngay cả khi thư kí của Lục Bách Thành gửi báo cáo tháng sau tới, Thẩm Âm cũng chỉ nhìn lướt qua rồi phê duyệt.
Trong một bữa ăn tối từ thiện, Lục Bách Thành ra khỏi phòng để đi vệ sinh, nhưng không ngờ anh lại vô tình nghe thấy hai người bên ngoài đang bàn tán về mình.
"Nói mới nhớ, tại sao tối nay Thẩm Âm không đi cùng Lục Bách Thành? Cậu ta không phải là nghệ sĩ quan trọng nhất dưới tay cô ấy sao?"
"Tôi không biết, đã mấy lần rồi, không lẽ Lục Bách Thành thất sủng rồi sao?"
"Này, nếu thật sự là như vậy thì tuyệt, hai bọn họ cãi nhau ồn ào, nói không chừng còn có thể nhét vào công ty của tôi một ít tiểu thịt tươi, hoặc để tôi sang bên đó làm việc cũng được. Tài nguyên của người đại diện mỹ nữ số một trong giới ai mà không ham.”
Người bên ngoài càng nói càng tục tĩu, sắc mặt Lục Bách Thành càng ngày càng khó coi, anh đẩy sầm cửa ra, rồi rửa tay với vẻ mặt u ám trước mặt hai người kia.
Đúng là đã mấy ngày rồi anh không gặp Thẩm Âm, từ trước đến giờ chuyện này chưa từng xảy ra, Thẩm Âm dù có bận đến mấy, cô vẫn luôn dành thời gian để cùng anh tham gia các hoạt động.
Anh là nghệ sĩ duy nhất của Thẩm Âm, nhưng không biết gần đây cô ấy bận việc gì?
Lục Bách Thành suy nghĩ cả đêm rồi quyết định sáng sớm hôm sau sẽ tới tìm Thẩm Âm, không ngờ anh bị đuổi đi một cách đầy hoang mang.
Thẩm Âm bị liếʍ đến tỉnh, đêm qua cô bị La Chí Thành và Gia Mộc Tịnh quấn quýt suốt một đêm. Cuối cùng cô ngủ thϊếp đi trước khi trời sáng. Lúc này cô lại bị trêu chọc, một người thì đang bú đầṳ ѵú của cô còn một người thì đang liếʍ tiểu huyệt, rất nhanh liền khiến cả người cô đều trở nên nóng ran và ngứa ngáy .
Thẩm Âm bị hai nam yêu tinh quấn lấy không thể chạy trốn. Cô không nghe thấy chuông điện thoại, cũng không nghe thấy tiếng chuông cửa, cho đến khi có tiếng gõ cữa ngoài phòng ngủ, cô mới vội vàng đẩy hai người đang quỳ giữa hai chân mình ra.
“Cô tỉnh chưa, tôi vào nhé .” Người ngoài cửa nói xong liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trước khi Thẩm Âm kịp phản ứng , chiếc chăn trắng như tuyết đã được trải ra che kín La Chí Tường và Gia Mộc Tịnh.
"Anh ... sao anh lại đến đây?"
Giọng Thâm Âm run lên, trước đây cô đã đưa cho Lục Bách Thành một chiếc chìa khóa để khi anh muốn có thể trực tiếp đến tìm cô nhằm cải thiện mối quan hệ của hai người, nhưng không ngờ lần đầu tiên anh đến tìm cô lại là trong lúc cô đang làʍ t̠ìиɦ với hai người đàn ông.
Đây là loại tình huống gì vậy?
Không biết ngón tay của ai đang khẽ mân mê trong hoa huyệt của Thẩm Âm, khiến cô mất cảnh giác rên một tiếng, thời gian lại vừa vặn, tựa như đang cố ý rêи ɾỉ cho Lục Bách Thành nghe.
Ngay khi Lục Bách Thành mở cửa đi vào, anh tinh ý cảm nhận được có điều gì đó không đúng trong phòng.
Có một mùi xạ hương lan tỏa trong không khí, xen lẫn mùi mồ hôi thoang thoảng, mùi mà những người đàn ông khỏe mạnh đều vô cùng quen thuộc .
Nhìn kỹ lại, trên giường Thẩm Âm rõ ràng đang che giấu một người đàn ông. Khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt tràn đầy sắc xuân, thân thể dưới lớp chăn hiển nhiên trần trụi không mảnh vải.
Trước khi anh đi vào, Thẩm Âm rõ ràng đang mây mưa với người đàn ông trên giường.