Trong điện rộng lớn như vậy , không có ai trả lời nàng, chợt có thanh âm bình rượu rơi xuống đất vang lên, dọa Tương Tư nhảy dựng.
Nàng sợ hãi thò người ra, hướng tới nơi truyền ra thanh âm ,thấy một góc bạch y, một có bình rượu rơi vỡ dừng ở bên cạnh bạch y .
“Đại ca?”
Tương Tư thật cẩn thận đi qua , nhìn qua một góc khác của quan tài, nàng liền thấy gương mặt tuấn mỹ của đại ca, ngồi dựa vào một cây cột thô to, tóc dài cột nửa, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nàng đi qua , chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt đại ca, lại thấy một cái tay khác của hắn , còn cầm một bình rượu nhỉ tinh xảo, Tương Tư duỗi tay, đem bầu rượu lấy lại đây, nhẹ giọng hỏi:
“Ca ca uống say?”
Nhung Vu lúc này mới chậm rãi ngẩng mặt, ánh mắt thanh minh, không có nửa phần vẻ say rượu, nhưng gương mặt có chút hồng, hiển nhiên là uống không ít.
Nam tử vô song dù là say rượu, cũng cực kỳ đẹp, đẹp đến nổi mang theo chút yêu diễm.
Hắn lẳng lặng, chỉ nhìn Tương Tư hồi lâu, mới mở miệng nói:
“Ngày mai phát tang cha, gọi muội tới gặp mặt cha lần cuối.”
Đây là sự khác biệt tình cảm nặng nhẹ, đối với lão cung chủ mà nói, trước khi chết, chỉ gọi một mình nhi tử Nhung Vu gặp mặt, mà Nhung Vu trước khi phát tang chỉ gọi một muội muội là Tương Tư tới gặp cha lần cuối .
Kết quả là, phụ tử bọn họ kỳ thật đều rất ích kỷ, trong mắt chỉ thấy được một người, cũng chỉ thừa nhận một người.
Tương Tư nghiêng đầu nhìn nhìn cỗ quan tài bên cạnh kia , đem bầu rượu trong tay đặt ở trên mặt đất, đứng dậy tới, chậm rãi tới gần quan tài, thăm dò nhìn vào thì thấy một lão nhân đang nằm ngủ ở bên trong , tóc trắng xoá, gầy trơ xương , bộ mặt xa lạ.
Đây là phụ thân nàng?
Tương Tư đối với người cha này, ấn tượng cũng không sâu, nàng bất quá chỉ là một đứa con trong rất nhiều đứa con của hắn, có lẽ 3-4 năm, có lẽ 4-5 năm, nàng mới ngẫu nhiên thấy được hắn một lần, không có ấn tượng gì, tự nhiên cũng sẽ không có cảm tình gì.
Phía sau nàng , Nhung Vu chậm rãi đứng dậy , đi đến sau lưng nàng, hắn vươn tay tới, nắm lấy hai vai nàng , đem nàng ôm vào trong lòng ngực hắn từ sau lưng.
Nhung Vu nghiêng đầu, dùng môi nóng bỏng, mang theo mùi rượu thơm nồng, nhẹ nhàng hôn một chút lên thái dương Tương Tư, nói:
“Tương Tư, cha đã chết, từ đây về sau , ca ca cũng chỉ còn một mình Tương Tư .”
Nghe được lời này, Tương Tư liền nghĩ, có lẻ vì cha đã chết, ca ca đã thực thương tâm, hắn từ nhỏ đã được trời ưu ái, là con nối dõi duy nhất mà chính thê của cha lưu lại , cha lại muốn đem toàn bộ những tài nguyên của Lưu Diễm Cung cùng tâm huyết, đều trao cho đại ca.
Cảm tình của đại ca đối với cha, tất nhiên là cùng nàng bất đồng.
Ánh mắt nàng từ trên người lão nhân trong quan tài, chuyển tới phía sau, quay đầu lại nhìn Nhung Vu, an ủi nói:
“Đại ca đừng thương tâm, Tương Tư vẫn còn ở đây.”
“Nhưng muộni cũng từng nghĩ tới chuyện rời khỏi đại ca.”
Ánh mắt Nhung Vu,đen đến mức như bầu trời không có ánh sao , cảm xúc đêm nay của hắn rất tệ, có chút hành động theo cảm tính, bắt đầu muốn cùng Tương Tư thanh toán nợ cũ, hai tròng mắt nhìn Tương Tư vô cùng thanh tỉnh , nói:
“Muội thừa dịp đại ca ở bên ngoài không thể phân thân liền đi theo dã nam nhân chạy trốn.”
Hắn lại nói cái này! Tương Tư khẽ cắn môi dưới, ánh mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói:
“Ta sẽ không chạy đi nauwx, đại ca, Tương Tư vẫn luôn ở chỗ này, sẽ bồi đại ca.”
Nhung Vu không nói gì, hai tay dùng sức, ôm chặt tiểu Tương Tư của hắn , người đều sẽ rời đi, vốn dĩ cho rằng, người sẽ sống ngàn năm vạn năm nhưng lại bởi vì thân bị trọng thương, chỉ kéo dài được hai năm cũng không chống trụ nổi nữa.
Huống chi tiểu cô nương trong lòng ngực hắn này lại yêu tung tăng nhảy nhót, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò cùng khát khao .
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~