Tương Tư cho rằng, quên mất một người, chung quy chỉ là một vấn đề thời gian, sáng hôm đó qua đi, sau khi ca ca làm chuyện như vậy với nàng, để nàng nếm được tư vị cực hạn , từ sau nàng thật giống như đã không còn nhớ Tiêu Chính Bình trông như thế nào .
Nàng muốn,cứ như vậy mà buông xuống, chung quy sẽ có một ngày, nàng sẽ thản nhiên nâng kiếm , đâm thủng trái tim Tiêu Chính Bình mà không lại chớp một cái.
Vào đêm trời càng thêm lạnh, Hoa Tư bọc một túi áo nguyên đan, lúc rời khỏi Tương Tư Lâu đèn hành lang ở cung đã nhẹ nhàng lay động.
Vạt áo nàng cũng theo đèn lay động trong gió thoảng , đi được xa chút, nàng dừng ở giữa hành lang , Tiểu Đào đứng phía sau lưng nàng cũng ngừng lại.
“Chú ý tiểu thư, đừng để tiểu thư xảy ra chuyện lần nữa.”
Hoa Tư ngẩng đầu nhìn trời, dư quang khóe mắt nhìn về phía tỳ nữ bên người của Tương Tư .
Tiểu Đào ở phía sau nàng , yên tĩnh không tiếng động mà đứng, giống như một thân cây, nàng cúi đầu, cung kính nói:
“Vâng.”
“Lần này vạn hạnh mới tìm được trở về, lần sau, sợ sẽ không tốt được như vậy.”
Hoa Tư lại đưa mắt nhìn về phía ánh sáng của ánh trăng chiếu ngoài hành langg, từ từ thở dài, lại nói,:
“Thời thế thay đổi, nhà quan chúng ta có câu nói, gọi là một đời vua một đời thần, Lưu Diễm Cung này lại qua một hồi tinh phong huyết vũ a.”
Tiếng thở dài, ở trong đêm lẳng lặng vang lên.
Lão cung chủ Lưu Diễm Cung qua đời, tới ngày thứ hai, cả tòa Lưu Diễm Cung đều gõ vang chuông tang, Nhung Vu ngồi ở trên bảo tọa cung chủ, phân phó cung nhân phát tin tức.
Vô số bồ câu đưa tin từ l*иg trong tường điện bay lên, tứ tán bay đi, thất hãn huyết bảo mã đạp vó ngựa ra cửa cung.
Lưu Diễm Cung gửi tin cho tiểu bang phái, các thế lực lớn, thậm chí là quan viên trong thế lực của Lưu Diễm Cung ,khi thu được tin tức này, sôi nổi khởi đến Lưu Diễm Cung chịu tang.
Còn có rất nhiều đại môn phái cùng Lưu Diễm Cung không hề có liên hệ , cũng phái người, một tay mang theo hạ lễ, chúc mừng tân cung chủ kế vị, một tay mang theo vãn từ, muốn tới trước linh đường lão cung chủ làm vẻ ta đây một phen.
Cả tòa Lưu Diễm Cung, lão cung chủ trước khi chết thì lạnh lẽo, sau khi chết, thật ra vô cùng náo nhiệt.
Các chỗ ở của phu nhân , từ sau khi khách khứa tới , mới là dần dần có chút tiếng khóc truyền đến, trong cung khắp nơi treo vải bố trắng, vì cung chủ chịu tang mà trên dưới Lưu Diễm Cung , toàn mặc bạch y.
Tứ đại hộ pháp Lưu Diễm Cung , tám đại trưởng lão, mười sáu đại quản sự, 32 chấp sự, 64 hành chủ toàn tọa trấn trong cung, không một người nào vắng mặt.
Thị trấn dưới chân Lưu Diễm Cung đông đảo náo nhiệt như có yên hội, giang hồ kiếm khách, quan to hiển hách, văn nhân xướng kĩ, đã nhận được lời mời hoặc không nhận lời mời, đều đã tới.
Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt làm không khí Lưu Diễm Cung áp lực cũng phá lệ sinh động hơn.
Ban đêm nặng nề, ánh lửa trong cung chưa bao giờ tắt t.
Tương Tư mặc bạch y, chậm rãi đi trêncon đường lớn, ven đường đều là hộ vệ thân mặc hắc giáp, tử sĩ của Lưu Diễm Cung .
Nàng đi về phía trước, đi tới một người ám vệ của Nhung Vu , hắn đem nàng mang đến Nghị Sự Điện của Lưu Diễm Cung , tới đây mới ôm quyền, cung kính thối lui.
Tương Tư liền nhắc váy trắng, giơ tay ấn ấn hoa mai trắng cài ở thái dương, đi vào cửa lớn Nghị Sự Điện nguy nga cao ngất .
Trong điện không có người, chỉ có một người hầu, đang điểm nến bốn phía sáng ngời.
Nàng nhất thời có chút sợ hãi, mở miệng hỏi:
“Đại ca? Đại ca huynh ở đâu? Không phải ngày mai mới phát tang cho cha sao? Vì sao hôm nay đại ca đã gọi ta tới? Đại ca, huynh không cần làm ta sợ.