Lại nghe được tiếng hắn vang lên trên nền tuyết, Ngôn Thiếu Khanh hơi dừng sau đó lại chậm bước, hắn nắm tay nàng ngược gió mà đi một đoạn đường, mới hơi hơi cười, nhìn sắc trời , lại quay đầu lại nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
“Đều đã uống 5 năm, không thể lại không uống, nếu hoài thai, cho dù là nam hay nữ, vi phu đều sẽ đưa ra một công đạo cho Kim Lăng bên kia , tương lai nếu nàng phù chính,cũng sẽ được đối xử tử tế chút.”
Lúc này, một gia tộc ở Kim Lăng thấy hắn trước sau vẫn chưa có hài tử,muốn thay hắn cưới vợ, lần trước thϊếp bị hắn đánh chết đó là người do Kim Lăng đưa lại đây, nhưng hắn cùng Ngôn Lăng Nhi đều biết được, đây không phải là người cuối cùng, theo tuổi tác qua đi, Kim Lăng bên kia sẽ còn càng lúc càng nóng nảy mà nhét nữ nhân cho hắn.
Thậm chí nếu chiến công của hắn tích lũy đến càng nhiều, tương lai vương công quý tộc muốn đem nữ nhi gả hắn cũng càng lúc càng nhiều, khi nào hắn còn chưa có chính thê , thì vẫn sẽ có người không cam tâm.
Nhưng những việc này, Ngôn Thiếu Khanh cũng đã sớm nghĩ được thoả đáng, trước sau gì Ngôn Lăng Nhi cũng sẽ lộ diện, cho nên này dược dựng tử này, không phải vì một câu không uống của nàng , liền có thể không uống, Bắc cương này cục diện rối rắm, cũng không phải nàng muốn dứt khoác buông tay, liền có thể rời đi.
Nói là xuất gia đi làm ni cô, cũng chỉ là một bên Ngôn Lăng Nhi tình nguyện, nếu nàng đi rồi, vị trí hắn trong lòng nàng đặt ở đâu?
Nghĩ đến một tầng can hệ này, Ngôn Lăng Nhi nuốt xuống nỗi lòng phức tạp, nàng thật ra muốn nói đại ca nên cưới một công chúa quận chúa nào đó làm chính thê, nhưng nghĩ lại hắn đã thay mình tính toán hết thảy mọi chuyện , nàng làm sao có thể tàn nhẫn mà nói ra những lời này.
Chung quy vẫn là đại ca ruột của nàng, một mẫu thân sinh ra ca ca ruột thịt, nàng làm sao có thể cáu giận hắn lâu được, chung quy vẫn là đau lòng hắn.
Nghĩ lại, mấy năm nay, hắn đem tính tình nàng dưỡng đến càng thêm kiều quý, nếu thực sự có chủ mẫu khác tới làm đương gia trong phủ, nàng sao dám lộ ra nửa phần ủy khuất cùng trễ nải.
Không nghe nha đầu Hương Điệp đắc lực nhất bên người nàng nói sao, phóng mắt khắp Bắc cương này, thϊếp thất là nàng , so với nãi nãi nhà khác đều phong quang hơn không biết bao nhiêu lần, đại ca đối xử tốt với nàng như vậy, nếu chia ly sau này nàng gả cho nam nhân khác, chưa chắc có thể có phong quang cùng ngày lành như vậy .
Sau đó là một đường trầm mặc, tùy đại ca chắn gió tuyết, từ từ đi đến biệt viện .
Nàng không muốn nói chuyện, Ngôn Thiếu Khanh cũng không ép nàng, miễn cho chuyện giống như lúc ở thư phòng xảy ra, nếu hắn nói ra mấy lời kích nàng, nàng sẽ lại phun ra những câm tru tâm chi ngữ.
Lại thấy con đường phía trước vẫn còn gió tuyến, nàng lại khó chịu mà đi theo hắn liền ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai chính mình, ý tứ là muốn cõng nàng.
Ngôn Lăng Nhi nhíu mày đứng ở sau lưng đại ca, không muốn để hắn cõng.
Ngôn Thiếu Khanh liền nói:
“Nàng lên lên, nơi này đến cửa hông còn một đoạn đường quá khó đi,nàng bất tiện, vi phu cõng nàng ,đem đoạn đường khó đi phía trước đi qua .”
Nghe lời này, nội tâm Ngôn Lăng Nhi dâng lên một trận đau đớn, nàng đi qua khó khăn, điểm mấu chốt này ngay cả chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến.
Lại lẳng lặng đứng ở sau lưng đại ca một lúc, thấy hắn bất động, bông tuyết giữa trời bay lả tả rơi xuống, lúc nàng do dự một hồi thì đầu vai đại ca đã tích được một tầng tuyết mỏng .
Ngôn Lăng Nhi thấy liền chậm rãi cong lưng, gương mặt dán vào phía sau lưng đại ca, nhắm đôi mắt chua xót lại , để hắn đem nàng cõng lên, xoải bước hướng về cửa hông.
Cứ như vậy mà đi đến cửa hông, lên xe ngựa, một đội ngũ người hướng tới miếu Hồ Tiên mà đi.
Thời điểm đoàn xe xuất phát là buổi chiều, trên đường lại tìm nơi có thể che gió tuyết tạm thời nghỉ chân ăn uống mang theo , đến buổi tối mới đến biệt viện, Ngôn Lăng Nhi đã sớm ngủ sâu ở trên xe , lúc đoàn xe tới nơi, nàng còn chưa có tỉnh, nên Ngôn Thiếu Khanh đem nàng ôm vào bên trong. biệt viện
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~