Chờ Ngôn Lăng Nhi ăn mặc chỉnh tề, chân bủn rủn vô lực, từ hành trong thư phòng ra .
Sắp đi ra sân,liền thấy trên nền tuyết, Ngôn Thiếu Khanh lãnh một đội người mặc áo giáp thân binh lại đây, Ngôn Lăng Nhi quay đầu đi, đứng ở bên ngoài sân thư phòng, không nói lời nào.
Ngôn Thiếu Khanh cũng không thèm để ý thái độ này của nàng, chỉ đi tới, duỗi tay nắm lấy tay nhỏ mềm mại không xương, giống như cử chỉ này hết sức bình thường thái độ đứng đắn, có nề nếp, thậm chí còn mang theo một chút cương trực, nói:
“Mới vừa rồi ở trong thư phòng rì hoãn một hồi, chúng ta bây giờ liền đi, sự tình đã an bài thỏa đáng, nha đầu bà tử gã sai vặt thân binh đều mang theo,nàng còn muốn mang theo cái gì, thì ta sẽ cho người để Hương Điệp mang lại đây.”
Trên nền tuyết, Ngôn Lăng Nhi cũng không nhìn hắn, chỉ nhìn sắc trời, hỏi:
“Bây giờ liền đi, khi nào ăn cơm?”
Lúc này, không sớm cũng không muộn, thời gian cơm trưa đã trôi qua lâu rồi, lại gần đến giờ cơm chiều, bình thường nếu bọn họ muốn đi miếu Hồ Tiên thì ăn cơm trưa xong sẽ khởi hành, buổi chiều đến biệt viện , vừa lúc ăn cơm chiều, nhưng nếu là bây giờ xuất phát, tới bên kia ước chừng sẽ sắp đến giờ ngủ, trên đường nếu đói bụng, cũng không tiệnghỉ chân.
Thật ra cũng không phải trên đường không có quán ăn ở địa phương, mà là liên quan đến thân phận của Ngôn Thiếu Khanh, muốn tùy ý tìm một chỗ nghỉ chân, chỉ chút động tĩnh này cũng đã điều động đội ngũ hơn trăm người , nha đầu bà tử gã sai vặt thân binh một đống lớn, chủ quán không biết là chủ có thể làm nổi không cũng không nói, nhưng tiểu điếm tầm thường cũng không có đủ chỗ ngủ cho tất cả mọi người
“Đã sai người làm tốt ở trong xe ăn, bọn hạ nhân tự chuẩn bị lương khô, trên đường thời điểm nghỉ tạm, cũng có thể ăn.”
Ngôn Thiếu Khanh đáp lời Ngôn Lăng Nhi , nắm tay nàng hướng đến của hông của tướng quân phủ , xe ngựa đều đã chờ ở chỗ kia, vừa đi, hắn lại thấp giọng nói:
“Dược đã nhiều ngày cũng hết rồi, ngày mai đi miếu Hồ Tiên xong , ta mang nàng đi Dược Vương Cốc, để Dược Vương thay nàng nhìn một cái, những lang băm trong thành , ta xem cũng nhìn không ra được cái gì .”
Nghe lời này, mặt Ngôn Lăng Nhi sửng sốt, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía đại ca, nội tâm nổi lên một trận chua xót nồng đậm, suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi nói:
“Dược kia, không uống cũng được”
Nàng nói dược, cũng không phải là dược bôi lên sau khi hai người làm chuyện phòng the, bôi lên trên nơi riêng tư của nàng, mà là dược dựng tử, nàng đã uống hơn 5 năm, từ sau khi nàng cùng đại ca lần đầu tiên cùng phòng , hắn liền đến Dược Vương Cốc, để Dược Vương điều chế thuốc mỡ bôi lên nơi riêng tư cùng loại thuốc này.
Lúc ấy chỉ nói, trước tiên dùng dược dựng tử này, tương lai sinh hài tử ra , nhất định thông minh lanh lợi, lại đáng yêu ngoan ngoãn, nàng cũng nghe lời mà uống, uống một lần đó là 5 năm, hài tử không thấy bong dáng, nhưng thân thể thật sự là càng uống càng khỏe mạnh.
Hiện giờ nghĩ lại, đại ca hẳn là đã sớm chuẩn bị trước, hắn biết cùng nàng có huyết thống ruột thịt , bốn chữ máu mủ tình thâm này, cũng không phải hắn đối với nàng có bao nhiêu dụng tâm, nàng đối với hắn có bao nhiêu dùng tình, liền có thể thay đổi.
Nếu hắn cùng nàng phải có hài nhi, đứa nhỏ này sợ là sẽ không tốt.
Bởi vậy, hắn liền trước tiên dỗ dành nàng uống thuốc dựng tử hơn 5 năm , thật ra là đang tự mình gánh hết ưu phiền.
Nam nhân như vậy, hành quân đánh giặc mưu lược vô song, đi một nước cờ, sớm đã được châm chước hồi lâu, lại không biết từ khi nào đã đem tâm kế này dùng ở trên người bản thân cùng Đích muội .
Ngôn Lăng Nhi ở trong tuyết rũ mắt, trong lòng thở dài một tiếng, trốn không thoát đâu, nàng sợ là ở trước khi nàng có tâm tư gì thì đã bị đại ca tính kế trước một bước, cái khác không nói, bên người nàng, cũng không biết đã ẩn giấu bao nhiêu mật thám của đại ca.
Một màn đánh chết tân nương mới vào cửa, là ví dụ tốt nhất, vốn tưởng rằng việc đẩy Ngôn Lăng Nhi rơi xuống nước là thần không biết quỷ không hay, kết quả không phải vừa mới động thủ, liền bị đại ca tra xét rai, trực tiếp đánh chết xong việc sao.