Nói đến tòa biệt viện này, thực tế là so với phủ tướng quân còn lớn hơn rất nhiều, tất cả đều được xây từ đá, mấy năm trước, nghe nói là thuộc cung điện thuộc sở hữu của một tiểu bộ lạc .
Sau lại, thời thế biến thiên, tiểu bộ lạc này bị diệt, tiểu cung điện cũng liền hoang phế, vừa lúc 6 năm trước, Ngôn Lăng Nhi tới miếu Hồ Tiên thay Ngôn Thiếu Khanh dâng hương cầu phúc, nàng xưa nay đều thích bày trí gia sản, thấy tiểu cung điện này thì vô cùng vui mừng, liền khắp nơi tìm người lo chu toàn thỏa đáng biệt viện này, lại cầm bạc Ngôn Thiếu Khanh được Thánh Thượng thưởng , đem mua tòa cung điện này đổi thành tòa biệt viện .
Hiện tại không đề cập đến chuyện khác , chỉ nói về sở thích mua đất của Ngôn Lăng Nhi , cũng không biết sao lại có sở thích cổ quái như vậy, phàm là triều đình có thưởng cho Ngôn Thiếu Khanh vàng bạc, hết thảy đều bị nàng dùng để đặt mua điền phòng, nàng cũng không câu nệ chỉ mua ở Bắc cương, mà là mua điền phòng khắp trời nam đất bắc , nàng đều mua, mình không đi quan sát tận mắt được, liền phái thân binh Ngôn Thiếu Khanh đi.
Mỗi năm có địa tô thu lên, nàng sẽ dùng để chi phí tổn trong phủ, bạc có thừa đổi tay lại đi mua cửa hàng.
Bởi vậy, nhà người khác không hiểu được, nhưng Ngôn Thiếu Khanh biết , ước chừng hắn hiện tại cũng coi như là một đại phú hộ, vạn khoảnh ruộng tốt thì không có, mấy ngàn khoảnh vẫn là có, cửa hàng vô số cũng không khoa trương đến mức không đến hết , nhưng bên trong thành Bắc cương có nào mấy dãy phố đều là của hắn, cái này hắn vẫn tự mình hiểu được.
Vừa đến biệt viện, tiên sinh trướng phòng là người đầu tiên thu được tin tức đầu tiên, chuyên thay tướng quân phủ quản mấy nông trường phụ cận miếu Hồ Tiên , đã sớm chờ ở bên trong biệt viện .
Ngôn Thiếu Khanh chỉ ôm Ngôn Lăng Nhi xuống xe, hướng về mấy tiên sinh trướng phòng nghênh đón cho một ánh mắt, nhóm tiên sinh trướng phòng đều hiểu ngầm, chỉ trầm mặc hành lễ, lại đi theo Ngôn Thiếu Khanh vào một tòa tiểu điện của biệt viện .
Tất cả nha đầu bà tử gã sai vặt vội vàng tay chân nhẹ nhàng dọn đồ vật, sợ ầm ĩ Lăng phu nhân, một hàng người,nhưng làm việc lại lặng ngắt như tờ.
Tiểu điện có một chủ tọa, phía sau chủ tọa là một rèm châu, phía sau bức rèm có một gian phòng, trong phòng có một cái giường, Ngôn Lăng Nhi liền được đặt xuống nằm ngủ ở đây, chờ nàng từ từ tỉnh lại, sớm đã tới ngày thứ hai rồi , thái dương bên ngoài xuyên qua tuyết trắng, nhìn cảnh sắc này, cơm sáng đã qua hồi lâu.
Cửa phòng không được đóng kỹ, lại nghe ngoài mành đại ca ở cùng phòng thu chi nhẹ giọng nói chuyện , nàng nhất thời lại muốn ngủ thêm một giấc, lại không ngủ được, liền nghiêng lắng tai nghe .
Thì ra là phòng thu chi quản mấy nông trường nuôi chiến mã, nói đến phí tổn của quân Ngôn gia , có một tiên sinh trong trướng phòng cười khen nói:
“Vẫn là Lăng phu nhân có dự kiến trước, triều đình mấy năm nay nhiều lần cắt xén lương thảo tiền tuyến, quân Ngôn gia chúng ta nếu không có nãi nãi trước đó đặt mua nhiều ruộng tốt ở Giang Nam như vậy , sợ là năm nay đột tử phía Bắc tới xâm phạm, chúng ta sẽ phải chịu khổ .”
Ngôn Lăng Nhi vừa nghe, liền biết triều đình lại bệnh cũ tái phát, bên này quan quân tướng sĩ phải phòng thủ biên cương, còn phải cũng cổ binh mã lương thảo, triều đình lại ít khi chia sớt nổi lo này, Thái Hậu sống thọ, hay là Hoàng Hậu sinh hạ hoàng tử, đều phải bốn phía xử lý, tự như những chuyện này, so với lương thảo của biên quan tướng sĩ đều quan trọng hơn rất nhiều .
Lại nghe một tiên sinh trướng phòng khác cười nói:
“Ai có thể dự đoán được nãi nãi của chúng ta lợi hại như vậy đâu, ruộng tốt Giang Nam đã có thể thu địa tô, mỗi năm còn có rất nhiều lương thảo vận đến Bắc cương, nhưng chuyện này chúng ta cũng không thể rêu rao khắp nơi, chỉ lo cùng triều đình kia khóc than, trước sau, nãi nãi vẫn là đau lòng tướng quân, đó là mưu tính của nãi nãi, triều đình không cho chúng ta cũng sẽ không chết đói.”
Những phòng thu chi khác đều gật đầu đồng ý, bọn họ nghĩ là tướng quân đại nhân sẽ thích nghe những lời này , liền đem một mảnh si tâm của Ngôn Lăng Nhi vì tướng quân khen đến tận trời, Ngôn Lăng Nhi ở phía sau mành nghe được những lời này mặt đều thẹn đến đỏ bừng.