Trong lúc ăn cơm trưa, anh quay phim cũng ăn cơm cùng bọn họ, anh ta nói: "Không biết tối hôm qua đứa khùng nào ca hát thổi kèn ngoài cửa sổ, hôm nay còn phải bận bịu nữa, tôi ngủ chẳng ngon giấc gì cả!"
Anh ta vừa nói như vậy, Mạnh Thiểu Du cũng nhớ lại tiếng tấu nhạc mình đã nghe thấy tối hôm qua.
Anh quay phim vừa nói vậy, những người khác ăn cơm cùng cũng nói: "Tui cũng nghe thấy nè, nhưng mà mệt quá nên không thèm phản ứng lại luôn..."
"Không biết là ai nữa, hơn nửa đêm rồi còn nghe nhạc, người trong thôn kệ luôn hả?"
"Đã vậy cái thứ nhạc kia cũng quái quái nữa...!Hình như là nhạc hỉ nhỉ?"
Tiểu Lâm nghe vậy thì phun ra một câu: "Hơn nửa đêm mà còn ai cưới xin chứ?"
Bọn họ vừa nói vậy thì anh quay phim nọ đã vỗ đùi nói: "Chắc không phải hôm qua có người kết hôn âm dương đâu nhỉ!"
Kết hôn âm dương cũng được gọi là minh hôn, có một số khu vực thì gọi là nhập thi cốt.
Nếu trong nhà có con cái qua đời ngoài ý muốn, đã thế khi còn sống chưa lập gia đình, trưởng bối trong nhà sẽ tìm người nào đó kết hôn âm dương để con mình không cô đơn sau khi chết, coi như là một cách an ủi bản thân.
Có rất nhiều cách để kết hôn âm dương, bình thường là hai nhà cùng có con cái qua đời, kết tình thông gia dưới sự giới thiệu của bà mối quỷ.
Sau khi kết hôn thì hai nhà cũng sẽ qua lại như thông gia, gọi là "sui gia hài cốt".
Mà nghi thức để kết hôn âm dương thường được cử hành vào ban đêm, quy trình khua chiêng gõ trống cũng như vậy.
Hồi trước anh quay phim đã từng nghe người lớn trong nhà nói về tập tục này.
Bây giờ ngẫm lại, những gì anh ta nghe được tối hôm qua đúng là nhạc hỉ, nên anh ta bèn nói ra chuyện mà mình biết.
Trong nháy mắt, ai nấy ở đó đều cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Tiểu Lâm nghe mà da đầu run lên, cậu ta không kiềm được mà nhích lại gần Mạnh Thiểu Du một chút, sau đó nói: "Bây giờ mà còn có chuyện minh hôn nữa ư? Không phải bị cấm hết rồi à!"
Tuy là nói vậy nhưng những chuyện này lại không dễ nắm bắt, một số vùng sâu vùng xa còn mua đi bán lại hài cốt để người ta cử hành minh hôn.
Anh quay phim cũng nói như vậy, cuối cùng anh ta còn bảo: "Hơn nữa đôi khi một bên minh hôn cũng có thể là người sống! Một số nơi ở phía Nam hay có bà mối quỷ cố ý lập mưu lừa người ta để lấy tiền biếu, sau đó túm người sống đến để kết hôn âm dương."
Lúc nói chuyện, anh trai nọ còn có giọng điệu u ám, khiến Tiểu Lâm muốn khóc ngay tại chỗ, cậu ta vội vàng nói: "Đừng nói nữa mà!"
Đáng sợ quá rồi đó!
Anh trai nọ thấy cậu ta sợ thật nên không nói nữa.
Sau khi cơm nước xong, Tiểu Lâm vẫn giữ dáng vẻ hoảng hốt, cậu ta nhìn thoáng qua sắc mặt bình thản của Mạnh Thiểu Du, kiềm lòng không đậu mà nói: "Cậu không sợ à?"
Tiểu Mạnh thịt mềm da mịn như vậy, nói không chừng còn có thể bị bà mối quỷ lừa đi kết hôn nữa kìa!
Mạnh Thiểu Du nở nụ cười nhẹ, nói: "Có gì mà phải sợ chứ? Nếu thật sự gặp phải chuyện này, cái anh nên nghĩ phải là, đây là quy về tội lừa đảo hay là tội bán người, hay là còn có cả tội lừa kết hôn nữa?"
Tiểu Lâm: "..."
Nói có sách mách có chứng, khiến người khác tin tưởng ngay.
Có điều, có Mạnh Thiểu Du ngắt lời như vậy nên tâm trạng của Tiểu Lâm cũng thoải mái hơn nhiều.
Vả lại ban sáng họ cũng không phát hiện ra điều gì kì lạ trong thôn, người dân trong thôn còn rất nhiệt tình, cảm xúc sợ hãi ít ỏi của Tiểu Lâm cũng tan thành mây khói.
Hơn cả minh hôn hay kết hôn âm dương gì đó, cái quan trọng vẫn là công việc.
Đoàn làm phim còn có một cảnh quay vào ban đêm, Tiểu Lâm và Mạnh Thiểu Du thay nhau trực ca, lúc bấy giờ đến lượt của Mạnh Thiểu Du.
Bây giờ đã quá nửa đêm, lần quay này sẽ kéo dài đến rạng sáng, phần lớn thời gian thì chỉ có các diễn viên bận rộn, mà trợ lí thì chỉ có thể đứng một bên chờ đợi.
Đợi đến khi quay xong, cả diễn viên và trợ lí đều phải chịu đựng đôi mắt đen thùi lùi, những người có sức khỏe kém thậm chí còn phải được đỡ về.
Dù sao thì đêm nay vừa là cảnh tấu hề vừa là cảnh đánh nhau, không mệt mà được sao?
Ấy vậy mà ngoại trừ việc sắc mặt có hơi mỏi mệt, thầy Dư lại không có gì đáng ngại.
Mạnh Thiểu Du sắp xếp đồ đạc xong thì đi theo sau lưng thầy Dư, cậu thúc giục nói: "Bọn mình mau về ngủ bù đi, mới ngủ được có mấy tiếng mà thầy Dư đã phải đi chăn vịt* rồi..."
(Chăn vịt: Đồng âm với "punch it", mang ý nghĩa nỗ lực hoặc phấn đấu.)
Dư Giang Hòa không cầm lòng được mà nở nụ cười, nhưng anh vẫn theo lời Mạnh Thiểu Du mà nện bước nhanh hơn.
Hai người trở về phòng, Mạnh Thiểu Du giục thầy Dư đi rửa mặt còn bản thân cậu thì tiếp sau anh.
Đợi đến khi Mạnh Thiểu Du rửa mặt xong rồi quay về phòng ngủ, cậu nhìn lướt qua căn phòng mà sắc mặt trầm xuống.
Dư Giang Hòa thấy sắc mặt cậu không đúng thì hỏi ngay: "Sao thế?"
Mạnh Thiểu Du dời mắt về phía Đông Nam của căn phòng, có một con quỷ nam còn trẻ tuổi đang ngồi chồm hổm ở đó, lúc bấy giờ y còn rúc vào góc tường mà khóc hu hu rõ to.
Cậu bước lên phía trước rồi bực mình nói: "Sao anh lại tới đây, sao lại vào phòng người ta khóc lóc chứ, không mau đi đi!"
Bị Mạnh Thiểu Du mắng như vậy, con quỷ kia quay đầu lại, hai hốc mắt đen láy rơi lệ, y nói: "Hu hu...!M-mắc gì! Đây rõ ràng là phòng của tôi mà! N-nếu có đi thì c-cũng là mấy người đi ấy!"
Dư Giang Hòa nhìn chuỗi hành động của cậu thì cũng kịp phản ứng lại, ánh mắt anh hướng về góc Đông Nam rồi hỏi: "Có cái gì à?"
Mạnh Thiểu Du đang định nói chuyện, kết quả là con quỷ nam kia thấy mặt Dư Giang Hòa thì bỗng dưng sửa lời: "N-nhưng nếu cậu c-có thể hức...!Cho tôi một bức hình có chữ kí, đ-để tôi đem về d-dỗ vợ tôi, tôi sẽ đi ngay hu hu..."
—
Hết chương 26.
- -
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Dư Giang Hòa: Hóa ra là một tên sợ vợ.
Quỷ nam:...? Huynh đệ à sớm muộn gì anh cũng vậy thôi!.