Lúc bấy giờ thầy Dư mới gia nhập đoàn phim không được bao lâu, Tiểu Lâm nghỉ phép cũng đã trở lại, có cậu ta nên Mạnh Thiểu Du cũng nhàn rỗi hơn nhiều.
Tuy không biết thân phận của Mạnh Thiểu Du, thế nhưng Tiểu Lâm cũng cả nghĩ hệt như Trương An Sinh, cậu ta coi Mạnh Thiểu Du như hậu bối mà chăm sóc, thường hay chỉ bảo hai ba câu.
Mạnh Thiểu Du lắng nghe rất nghiêm túc nên Tiểu Lâm càng thích cậu hơn, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói chuyện phiếm với nhau khi thầy Dư quay phim.
Tiểu Lâm bảo: "Hai ngày nữa sẽ đi quay ngoài trời, cậu chưa trải nghiệm lần nào đúng không?"
Đạo diễn của bộ phim này rất thích quay phim ngoài trời, vì vậy mà ê-kíp di chuyển vòng quanh thế giới luôn.
Không tới vài ngày nữa thì bọn họ sẽ đi đến một thôn gần đó.
"Em chưa, có khác gì với việc quay phim ở đây không ạ?"
Thôn mà bọn họ muốn đi cách Nam Thành không quá xa, nếu không gấp thì còn có thể quay về Nam Thành làm nồi lẩu, bởi vậy nên Mạnh Thiểu Du cũng không có nhiều phản ứng lắm.
Tiểu Lâm đáp: "Vẫn khác chứ, ngoài trời thì sinh động hơn, lên hình cũng mướt mắt hơn nhiều.
Có điều mấy cái này chỉ có khán giả mới thấy được thôi, còn đối với chúng ta thì chỉ có khổ." Tiểu Lâm chia sẻ chút kinh nghiệm của mình, cậu ta đã chạy theo thầy Dư đến nhiều đoàn phim rồi, kinh nghiệm quay ngoài trời cũng rất nhiều.
Cậu ta nói đôi khi đoàn phim còn chạy đến rừng núi sâu thẳm rồi dựng lều ở vài ngày, chỉ để quay được một cảnh mặt trời mọc.
"Đám muỗi hoang ở ngọn núi đó hút máu các diễn viên thành xác khô luôn." Tiểu Lâm nhớ lại mà vẫn hơi cảm thán.
Khán giả chỉ thấy dáng vẻ gọn gàng, đẹp đẽ, lấp lánh của diễn viên trong màn ảnh, chứ đâu biết lúc quay phim bọn họ đã chật vật biết bao nhiêu.
Không phải lần nào quay ngoài trời cũng nhẹ nhàng như lần này.
Tiểu Lâm nói như vậy là để mách cho Mạnh Thiểu Du chuẩn bị thêm vài thứ.
Đợi đến khi xuất phát, trong tay cậu lại toàn là bao lớn bao nhỏ, cố gắng để không có bất cứ sơ hở nào.
Trên đường đến thôn toàn là Tiểu Lâm lái xe, nói ra thì thật xấu hổ, thế nhưng suốt bốn năm đại học Mạnh Thiểu Du vẫn chưa thi lấy bằng.
Lúc trước khi tham gia lễ công chiếu lần đầu tiên với thầy Dư cũng là Trương An Sinh lái xe.
Mạnh Thiểu Du ngẫm nghĩ về mấy chiếc xe trong ga-ra của ảnh đế Dư, nghĩ bụng không thì hôm nào đó cậu đi thi lấy bằng…
Tuy thôn cách Nam Thành không xa nhưng cũng phải lái xe hai tiếng đồng hồ.
Vả lại gần đây việc quay phim cũng mệt mỏi, nên trên xe không ai nói chuyện.
Mạnh Thiểu Du nhìn thầy Dư đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu tiện tay vặn điều hòa lên rồi ngồi một bên lướt di động.
Vì lúc trước có người giả mạo Mạnh Thiểu Du, nên cậu hiếm khi đăng tận mấy bài Weibo liên tục, lúc bấy giờ khi đăng nhập lần nữa thì thấy có phản hồi lại.
Lúc cậu đăng Weibo thì cái tên giả mạo cậu không còn động tĩnh gì nữa, khi đăng nhập lại cũng chỉ có mấy bình luận của cư dân mạng bên dưới Weibo của cậu.
> Đại sư cứng ghê!! Quả nhiên bên kia là một tên lừa đảo, đã biến thành tài khoản marketing rồi kìa!
> Tin tức bên lề đây, tài khoản marketing kia đã bị tóm vì lừa tiền rồi…
> Một tên lừa đảo mà dám tự xưng mình là đại sư, còn lừa không ít tiền, sau khi đại sư đăng Weibo lên thì hắn bị cảnh sát bế đi luôn!
> Hóa ra đại sư trên Weibo lại khủng bố như vậy!
- -
Mạnh Thiểu Du xem qua mấy bình luận trả lời, thấy tên lừa đảo kia bị tóm đi thì cậu cũng không cảm thấy bất ngờ.
Bởi vì người báo cáo chính là cậu…
Khi Mạnh Thiểu Du thấy cái tên lừa đảo kia dùng tên mình để lừa bịp thì giận sôi máu.
Cậu bấm đốt ngón tay tìm ra vị trí của đối phương rồi cứ thế báo cảnh sát luôn.
Vốn là cậu lấy tội danh giả mạo người khác để báo cáo, nào ngờ tên này còn lừa tiền nữa!
Hứ! Bị tóm là đáng lắm!
Cậu xem trong chốc lát, sau đó chợt nghe Tiểu Lâm nói: "Đến nơi rồi, xuống xe thôi."
Mạnh Thiểu Du bèn tắt di động rồi xuống xe.
Thôn này cách Nam Thành không xa, thế nhưng sau khi xuống xe thì Mạnh Thiểu Du ngừng một chút rồi nói: "Là thôn này sao ạ?"
Ngôi làng trước mắt vẫn trải đường đất vàng, nhà cửa đều là loại nhà gỗ thường thấy ở nông thôn, tòa nhà trang hoàng nhất trong thôn là hai căn tiểu lâu có tường đỏ.
Không thể nào nhìn ra được đây là một ngôi làng nằm gần đô thị loại 1.
Thấy cậu kinh ngạc, Tiểu Lâm trưng ra biểu cảm "thế nên cậu biết tại sao tôi nói là quay ngoài trời mệt mỏi chưa", cũng giải thích cho cậu: "Đây là thôn mà đạo diễn đã chọn đó, phù hợp với thiết lập của kịch bản!"
Ngôi làng nhỏ trong kịch bản có phong cách khá cổ xưa, lúc ấy trong hai ngôi làng thì đạo diễn chọn thôn này mà không chút nghĩ ngợi.
Đường cái xi-măng ở thôn sát vách thoải mái thật đấy, thế nhưng lại không phù hợp với yêu cầu!
Tuy thôn nhỏ này không quá phồn vinh nhưng lại có không ít người dân.
Lúc ê-kíp đến còn có nhiều người dân trong thôn đến hóng hớt, mấy diễn viên bị vây quanh còn phải kí tên nữa.
Người tiếp đón bọn họ chính là thôn trưởng.
Nơi này không có khách sạn nên đoàn phim chỉ có thể ở trong nhà dân, thôn trưởng bèn kêu chủ của tòa nhà hai tầng trong thôn đến để giới thiệu.
Song đoàn phim lại có nhiều người nên hai người phải ở cùng một phòng.
Mạnh Thiểu Du và thầy Dư được chia đến cùng một phòng, còn Tiểu Lâm thì phải ngủ cách vách với anh quay phim.
Việc này không thành vấn đề, suy cho cùng thì trước giờ Mạnh Thiểu Du vẫn luôn ở cùng với thầy Dư, chỉ có điều bây giờ phòng hơi nhỏ mà thôi.
Mạnh Thiểu Du còn chu đáσ ɭóŧ giường đâu ra đó, tối ngủ cậu còn tự giác nằm ở bên ngoài, nói một cách cam đoan: "Thầy Dư, anh cứ yên tâm, lúc tôi ngủ không có cử động gì nhiều đâu, sẽ không quấy rầy đến anh!"
Dư Giang Hòa nhìn cậu một cái rồi ừ một tiếng nặng nề.
Nhưng quá nửa đêm, Dư Giang Hòa vẫn tỉnh giấc.
Cũng không phải vì Mạnh Thiểu Du ngủ không đàng hoàng, mà là do anh bị một trận khua chiêng gõ trống đánh thức.
Sau khi nghe trong chốc lát thì Dư Giang Hoà tỉnh dậy, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kèn loáng thoáng, kèm theo tiếng chiêng trống ầm ĩ, nghe không giống như nhạc buồn mà giống nhạc hỉ hơn.
Cơ mà vào nửa đêm thì việc này đúng là làm phiền đến người dân…
Dư Giang Hòa trở mình một cái, anh nghe thấy Mạnh Thiểu Du đang ngủ thì mơ mơ màng màng nói: "Nửa đêm rồi mà, ai đón dâu vậy..."
Đúng vậy, âm thanh mà bọn họ nghe thấy chính là tiếng nhạc đón dâu.
Một lát sau, tiếng nhạc còn chưa dứt thì đã nghe thấy có người ở cách vách bắt đầu mắng: "Hơn nửa đêm rồi thổi cái gì mà thổi?! Định làm phiền người dân à? Tôi kêu bảo vệ tới rồi đó!!"
Tiếng tấu nhạc bị tiếng gầm này dọa sợ đến mức phải tạm dừng, sau đó thì không nổi lên nữa.
Mạnh Thiểu Du cũng xoay người, chìm sâu vào giấc ngủ hơn.
Tư thế nghiêng người của Dư Giang Hòa lại vừa khéo đối mặt với cậu.
Mạnh Thiểu Du ngủ rất yên tĩnh trước mặt anh, dưới ánh trăng mờ, cả tiếng hít thở đều đều cũng dần trở nên rõ ràng.
- -
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều gấp gáp quay phim, cả ê-kíp bận rộn đến tận trưa mới lấy lại hơi.