Mạnh Thiểu Du: "..."
Thật ra cậu không ngờ thầy Dư nổi tiếng dưới âm phủ đến mức đó, thế nhưng đã quá đêm nên cậu cũng không muốn làm to chuyện, con quỷ nam kia bằng lòng lui bước thì cậu cũng bớt việc.
Vì thế mà cậu cầm một tấm hình có chữ kí ra rồi hỏi: "Cần tôi đốt cho anh không?"
Con quỷ nam nọ nói: "K-không cần đâu, nếu đốt thì cô ấy sẽ nghĩ là tôi lừa cổ..."
Mạnh Thiểu Du lại: "..."
Đối phương lấy được hình xong thì thực sự không khóc nữa.
Y lau hai hàng nước mắt vô hình, cất tấm ảnh nọ vào ngực một cách vô cùng cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng bay ra ngoài bằng đường cửa sổ.
Lúc này mới xem như xong chuyện.
Mạnh Thiểu Du thuận tiện kể lại việc này với Dư Giang Hòa.
Trọng điểm không nằm ở việc tên quỷ nam kia lấy hình có chữ kí, mà cậu nhận ra hình như bên người thầy Dư hay có một ít ma quỷ bu lại, cậu bèn nói: "Gần đây Nam Thành không yên ổn, thầy Dư phải tự bảo vệ chính mình nha."
Song, cuối cùng cậu vẫn bổ sung: "Nhưng đương nhiên, có tôi ở đây thì không cần lo."
Mạnh Thiểu Du vẫn có sự tự tin nhất định, xét về việc tu hành đạo pháp thì cậu cũng được xem là người nổi bật trong số các bạn đồng trang lứa.
Dư Giang Hòa nhìn cậu một cái rồi ừ một tiếng nặng trĩu.
Sau đó là một đêm mơ đẹp.
- -
Việc quay phim trong thôn được tiến hành rất thuận lợi.
Dù sao thì đoàn làm phim cũng đưa nhiều tiền, dưới yêu cầu của trưởng thôn, cho dù những người khác có tò mò đến mấy thì cũng không quấy rầy bọn họ quay phim.
"Dựa theo tiến độ này thì hai ba ngày nữa là được về rồi." Anh quay phim nói.
Anh ta duỗi thắt lưng, ngáp một cái rồi nói: "Cuối cùng cũng được về rồi, buổi tối ở chỗ này ầm ĩ quá chừng, đã rất lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc ngon lành!"
"Ể? Buổi tối ồn ào ấy hả? Mấy ngày nay tôi ngủ ngon lắm luôn á, đâu có gì quấy rầy đâu!" Người đi cùng bên cạnh mở miệng nói.
Anh quay phim nói: "Đâu có? Cậu ngủ như chết ấy, ngày nào đến lúc nửa đêm tôi cũng nghe thấy tiếng cãi nhau! Tôi còn nghĩ vợ chồng nhà ai mà hơn nửa đêm còn cãi nhau, hơn nữa còn cãi liên tiếp mấy ngày như vậy!"
Thế nhưng khi anh ta nói ra câu này thì những người khác đều lắc đầu, tỏ ý bản thân họ không nghe thấy mấy tiếng động như vậy.
Anh quay phim thấy vậy thì chấn động trong lòng, hơi do dự nói: "Chắc không phải tôi gặp quỷ chứ?!"
Nếu không thì tại sao người khác không nghe được mà anh ta lại nghe được?
Mấy người khác nghe vậy thì cũng trưng ra biểu cảm thấu hiểu — Cũng không phải trong giới không có chuyện như vậy!
Anh quay phim hoảng loạn một lúc, anh ta chuyển hướng sang Mạnh Thiểu Du vẫn im ru nãy giờ, hỏi một câu xác nhận: "Tiểu Mạnh, bọn họ cách xa còn cậu thì ở sát vách tôi, cậu nói xem cậu có nghe được hay không?"
Mạnh Thiểu Du vẫn luôn đứng một bên, cũng hiểu được lí do tại sao.
Không giống như đạo sĩ, người thường không thể khống chế được việc tiếp xúc với âm phủ, đôi khi người có vận thế thấp sẽ bị ép phải tiếp thu thông tin của âm phủ.
Mạnh Thiểu Du cũng không nghe thấy tiếng cãi nhau mà anh quay phim nói, thế nhưng không thể loại trừ khả năng là có thật được.
Cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt thấp thỏm của anh quay phim, nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi không nghe thấy, chắc là mấy hôm nay anh quay phim nhiều quá nên xuất hiện ảo giác đó, không phải gần đây thường quay mấy cảnh cãi nhau sao."
Những người khác: "..."
Giải thích vậy xong thấy cũng hợp lí á!
Anh quay phim nọ thở phào, dù cách nói của Mạnh Thiểu Du có đúng hay không thì vẫn có thể an ủi anh ta.
Người bên cạnh thấy thế thì buồn bã nói: "Nhưng suy cho cùng thì đây là trợ lí của thầy Dư mà."
Ai mà chẳng biết thầy Dư là người theo chủ nghĩa duy vật có tiếng, anh nói xem anh hỏi cậu ta thì có phí công không?
Anh quay phim: "..."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Ủa gì, tên tuổi của thầy Dư còn có thể sử dụng như vậy nữa hả?
Nếu anh quay phim đã đồng ý với Mạnh Thiểu Du thì những người khác cũng không nhiều lời nữa.
Dù sao thì không bao lâu nữa là rời khỏi nơi này rồi, cứ coi như ban đêm ầm ĩ thật đi, không gây rắc rối cho người khác là được rồi…
- -
Tối đó, thầy Dư nhìn thấy Mạnh Thiểu Du cầm một cây bút lông, cậu nhìn chằm chằm vào bức tường cách vách mà chau mày suy tư gì đó.
Suy cho cùng, việc ngủ không ngon giấc vào lúc nửa đêm thật sự quá là ác độc.
Mạnh Thiểu Du nhớ về mái tóc tràn ngập nguy cơ của anh quay phim, nghĩ bụng hay là vẽ một lá bùa cho anh ta, cậu đang do dự nên vẽ bùa an thần hay là bùa thanh tịnh…
Ngay khi cậu đang đắn đo, một bóng quỷ lại bay vào từ cửa sổ.
Sau khi nhìn thoáng qua hai người trong phòng, y lại thành thạo ngồi xổm xuống góc tường khóc thút thít.
Mạnh Thiểu Du: "..."
Lúc bấy giờ con quỷ nam khóc mỗi lúc một lớn tiếng, ngay cả thầy Dư cũng nhướng mày hỏi: "Gần đây có người khóc à?"
Mạnh Thiểu Du thở dài rồi nghĩ bụng, tui đang đi theo quay phim hay là đang đi hòa giải mâu thuẫn gia đình vậy trời? Tui là trợ lí chứ có phải tổ dân phố đâuuu!
Sau đó cậu giải thích với thầy Dư: "Cái tên quỷ trước kia lại đến nữa, để tôi hỏi xem có chuyện gì cái đã."
Rồi cậu cũng ngồi xổm xuống ở góc tường nọ, cậu còn chưa kịp mở miệng thì tên quỷ nam nọ đã òa lên một tiếng, y vừa khóc vừa kể: "C-cô ấy nói ở bên tôi còn không bằng nuôi một con chó chó chó chó chó..."
Ghê thật, tủi thân đến mức phát ra tiếng vang luôn.
Mạnh Thiểu Du nhìn kĩ lại, trên người con quỷ này có rất nhiều vết thương, ý nghĩ trong đầu vừa lóe lên thì cậu đã hỏi ngay: "Có phải mấy hôm nay bọn anh vẫn luôn cãi nhau không?"
Quỷ nam kinh ngạc nói: "Sao cậu biết?"
Xem ra tiếng cãi nhau mà đêm nào anh quay phim cũng nghe thấy là từ tên này.
Quỷ nam kia rúc vào góc tường rồi oan ức nói: "Tôi tặng cô ấy tấm hình có chữ kí nhưng cô ấy cũng không vui, mà mỗi khi cô ấy không vui thì cô ấy luôn thích đánh tôi..."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Cậu cầm lòng không đậu mà nói: "Nếu đã vậy thì chi bằng hai người tách ra riêng cho rồi."
Nam quỷ lại nói: "Sao mà làm vậy được, c-cô ấy vẫn chưa chấp nhận tôi mà! Người ta nói đánh là hôn, mắng là yêu, có khi đ-đánh thêm tí nữa, cô ấy s-sẽ bằng lòng ở bên tôi!"
Mạnh Thiểu Du: "????"
Không hiểu mấy đứa quỷ này lắm.