“Một khi đã như vậy, người liền đến tiếp chiêu đi.”
Chỉ có thể để vũ lực làm cho hai tiểu gia hỏa này thức thời, Hứa Thanh Hoan uống một ngụm trà mát họng, đứng lên nói, “Nếu các ngươi thắng được vi sư liền để cho các ngươi đi thay.”
“Được, sư phụ”
Trong chớp mắt, thầy trò hai người đã so chiêu đến hơn trăm cái, cát bay đá vỡ, tiếng sấm sét như thiên quân vạn mã chạy qua.
Chưa đến nửa nén hương.
Hai huynh đệ gắt gao túm lấy ống tay áo cô, không chịu buông ra một chút.
Hứa Thanh Hoan im lặng.
Trời má, hai huynh đệ này rốt cuộc ăn cái gì mà pháp lực tiến bộ nhanh như vậy chứ!
“Quyển công pháp kia, các ngươi học mất bao lâu.”
“Không đến nửa ngày.”
Hứa Thanh Hoan không nói gì nhìn lên trời cao, mẹ nó.
“Sư phụ, người nhớ giữ lời hứa.”
Hứa Vô Tính cười như hồ ly.
Hứa Thanh Hoan liếc hắn một cái, yên lặng ngồi trở lại ghế, khẽ thở dài một tiếng: “Vậy coi như vi sư thích lật lọng đi.”
Đồng tử Hứa Vô Danh khẽ run, đôi môi mỏng của mím lại, màu môi nhơt nhạt, “Con biết lần này người đi lành ít dữ nhiều, thứ mà sư phụ trấn áp cũng không phải là tiểu yêu bình thường, mà là yêu vương, đúng không?”
Này..., hắn còn dám nghe lén cô nói chuyện với những người đó.
Lớn rồi, cô không thể quản lý được bước chân của hai anh em này nữa rồi.
“Yêu vương cũng chỉ vi sư có biện pháp trấn áp, các ngươi đi cũng chỉ là tăng thêm gánh nặng mà thôi,”
Hứa Vô Tính bình tĩnh nhìn Hứa Thanh Hoan một hồi, quay đầu nói với Hứa Vô Danh : “Ca, ta đã nói sư phụ khẳng định không nghe!” Nói xong, hắn giống như ảo thuật từ sau lưng lấy ra một sợi dây nhỏ màu vàng, hơi híp mắt, răng nanh bên môi như ẩn như hiện “Vậy chúng ta chỉ có thể áp dụng biện pháp cứng rắn thôi!”
Hứa Thanh Hoan vừa nhìn sợi dây nhỏ màu vàng này, tay run lên, nước trà trên tay sánh ra ngoài, “Đồ vật này các ngươi lấy đâu ra?”
“Tàng Bảo Các ở tây viện” Hứa Vô Danh thành thật nói.
“Dây thừng trói tiên”
Đúng như tên gọi của nó, hai anh em này rõ ràng không muốn để cô đi!
“Các ngươi...đây là vô lễ!”
Nữ tử từ trước đến nay luôn lạnh nhạt lần đầu tiên đối với bọn họ tức giận, “Các ngươi dám?”
Sự thật chứng minh, bọn họ không chỉ không dám, còn đem cô trói xong ném vào nội thất.
Hứa Thanh Hoan sống không còn gì luyến tiếc, không chỉ đánh thắng được cô, bây giờ còn không nghe lời cô.
Haiz, đám đàn ông này.
“Nếu hôm nay các ngươi mà đi, vậy thì đừng nhận ta làm sư phụ nữa.”
Dây thừng màu vàng siết chặt dáng người uyển chuyển của nữ tử, đôi gò bồng trước ngực càng quyến rũ hơn người, y phục lộn xộn, hai gò má trắng nõn vì tức giận mà ưng hồng, đôi chân trần mịn màng, ngó chân tròn trịa như ngọc, có điểm mê người.
Hứa Vô Danh dời mắt, cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô.
Hứa Vô Tính ngược lại nhìn chằm chằm, bộ dáng này của sư phụ thật xinh đẹp, khiến hắn có chút ngứa ngáy trong lòng.
“Xin lỗi sư phụ, Vô Tính, đi thôi”
“Sư phụ, chúng con sẽ trở về nhanh thôi”
Dứt lời, hai huynh đệ chớp mắt đã biến mất.
Bên ngoài cốc.
Mọi người nhìn hai huynh đệ bỗng nhiên xuất hiện, hai mặt nhìn nhau, có người lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, Hứa cốc chủ đâu?”
“Sư phụ thân thể không khỏe, chúng ta thay nàng đi trấn áp.”
Hứa Vô Danh khi đối diện với người ngoài, khuân mặt lạnh như băng, mơ hồ có bóng dáng của Hứa Thanh Hoan , “Như thế nào, không tin vào chúng ta?”
“Không phải không phải, vậy chúng ta lập tức khởi hành.”
........
Đã hai ngày trôi qua, Hứa Thanh Hoan dùng hết sức chín trâu hai hổ của mình cũng không thể thoát khỏi dây trói tiên, đạo cụ này cũng quá lợi hại rồi.
Hứa Thanh Hoan hét lớn một tiếng: “Hệ Thống!!”
[La hét cái gì.]
“Cởi trói cho tôi! Tôi phải đi cứu nam chính!”
[Cởi trói đi, pikachu.]
Hứa Thanh Hoan nghiêng ngả, chịu đựng không so đo với hệ thống, cứu nam chính là quan trọng nhất, “Thuận tiện chỉ cho tôi vị trí của bọn họ.”
[Ding Dong! Bản đồ Baidu vì bạn mà hướng dẫn, vui lòng đi dọc theo con đường hiện tại 1km nữa.]
Hứa Thanh Hoan : “...” vẫn phải chịu đựng để không chửi bới.
Đến lúc nàng tới nơi, bầu trời đã đỏ như máu, yêu vương gào thét cơ hồ muốn phá tan thiên giới, dưới đất tử thương vô số, nhìn thấy mà giật mình, hai huynh đệ một người lại bị thương nặng hơn một người, còn gắt gao chống đỡ yêu vương.
Yêu vương đã bị bọn họ bức ra nguyên hình, cả người là bùn đen sền sệt, miệng to như chậu máu, nó là hiện thân của thế gian hắc ám.
“Vô Danh, Vô Tính”
Hứa Thanh Hoan khẽ kêu một tiếng, ống tay áo tung bay, ở nơi hai anh em bị yêu vương hất văng, dùng linh lực vững vàng tiếp lấy bọn họ, “Các ngươi thực sự... quá hồ nháo”
Bàn tay mềm mại giương lên, lấy bọn họ là trung tâm, phạm vi trong vòng trăm dặm, dựng lên một lá chắn bảo hộ.
“Sư phụ”
Hứa Vô Danh cả người đầy là máu, khi nói chuyện động đến vết thương, đau đến nỗi suýt khiến hắn mất đi ý thức, hắn nhìn thân ảnh mảnh khảnh đứng sừng sững trước mắt, rõ ràng khi chiến đấu với yêu vương, trong lòng hắn không có một tia e ngại.
Nhưng khi thấy sư phụ chắn trước mặt hắn, đối mặt với yêu vương, hắn đột nhiên nổi lên một trận sợ hãi.
“Vô Danh”
Hứa Thanh Hoan nhìn lại, “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cốc chủ Vụ Âm cốc.”
“Không!!”
Hứa Vô Tính run rẩy quỳ trên mặt đất, “Sư phụ cầu xin người, đừng đi!” cái con người luôn cà lơ phất phơ lần dầu tiên đỏ mắt nói, “Sư phụ, người đã nói dẫn chúng con đi du ngoạn thiên hạ, người không thể nuốt lời!”
“Sư phụ, không cần người đi, con có biện pháp trấn áp nó! Thực sự có cách!”
Hứa Vô Danh mất đi sự trầm ổn thường ngày, hai tay hắn điên cuồng đấm vào tấm hộ trong suốt, hai mắt đỏ thẫm, gần như điên cuồng, “Người đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta!”
“Hàng yêu trừ ma, chính là trách nhiệm của người Hứa gia.”
Hứa Thanh Hoan cười khẽ, “Vô Danh Vô Tính,con đường sau này, các ngươi tự mình sống thật tốt. Thế gian này an ổn, là lễ vật vi sư tặng cho các ngươi, tuy rằng hơi muộn một chút”
Yêu vương gào thét kinh thiên động địa, trời lở đất nứt. Khi Hứa Thanh Hoan đối mặt với yêu vương, trong mắt bình tĩnh không một gợn sóng.
Ống tay áo nàng tung bay, bạch quang nhàn nhạt tản ra, khẽ rên một tiếng, bản tay nhỏ nhắn giơ lên, linh lực bạo khởi ngưng tụ tiến lên.
Linh lực như mũi kiếm, phi thân đâm về phía yêu vương.
Bạch quang nổ tung rồi lan ra, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, lại trở về hư vô.
Nhìn về hướng đó, ngoại trừ phế tích còn sót lại, không còn thân ảnh của yêu vương, cũng không còn nhìn thấy thân ảnh nữ tử, một cái hồ lô nhỏ từ trên không trung rơi xuống.
Đây là vật tùy thân của sư phụ.
Lá chắn bảo vệ dần dần biến mất, bóng dáng hai anh em như ngưng đọng, thật lâu không nhúc nhích, ánh mắt bọn họ đã trở nên chết lặng.
Cách đó không xa, một bóng dáng mảnh khảnh đứng sững sờ một lúc, rồi lại nhanh chóng bỏ chạy.
Hứa Thanh Hoan như chó hoang thoát được dây trói, vui vẻ chạy về phía phương xa, lão nương được tự do rồi ha ha ha!!!!