Trả Giá Vì Ngược Đãi Nam Chính

Chương 15.2: Sư phụ x đôi đồ đệ song sinh ( Thế giới thứ ba )

“Cốc chủ”

Giống như là chứng thực suy nghĩ của cô, Hứa quản gia xuất hiện nói: “ Bẩm Cốc chủ, ngoài cửa có người cầu kiến”

Hứa Thanh Hoan tính toán ngày, đám người kia hẳn là đang cầu nàng ra khỏi khốc trấn áp yêu ma, hơn nữa đối tượng trấn áp còn là yêu vương. Nhìn thấy tương lai tự do đang chờ phía trước, Hứa Thanh Hoan thiếu chút nữa không nhịn được cười, “Mời bọn họ vào trong.”

“Vâng, Cốc chủ”

Hứa Thanh Hoan chuẩn bị rời đi, Hứa Vô Danh trước đó còn trốn ở xa rốt cuộc cũng bay tới, vẻ mặt hắn phức tạp, “Sư phụ, người có thể... không đi được không?” Hắn đã biết lí do tại sao những người đó đến.

Hứa Thanh Hoan cũng không có ý định giấu diếm, “Vô Danh, nếu vi sư rời khỏi đây, hãy bảo vệ Vụ Âm cốc thật tốt.” Dứt lời, nàng bấm một pháp quyết, đầu ngón tay xuất hiện một chùm ánh sáng trắng, điểm về phía mi tâm của Hứa Vô Danh, “Đây là ấn ký của Cốc chủ tạm thời, trong những ngày vi sư không có ở đây, ngươi chính là Cốc chủ của Vụ Âm cốc, toàn bộ trên dưới đều sẽ nghe lệnh của ngươi”.

Còn có một chuyện, nếu nàng thật sự “chết”, vậy Hứa Vô Danh sẽ chân chính trở thành Cốc chủ.

Cô cũng thật sự có thể rút lui hoàn toàn.

Trong hai huynh đệ này, Hứa Thanh Hoan vẫn tương đối tín nhiệm Hứa Vô Danh, chững chạc thành thục hơn nhiều so với đệ đệ suốt ngày cà lơ phất phơ.

“Sư phụ, người đây là bỏ lại chúng con”

Hứa Vô Tính lạnh lẽo lên tiếng.

Nghe vậy, Hứa Thanh Hoan nhíu mày nhìn hắn, chỉ thấy người phía sau quay mặt đi, tay buông xuống, ống tay áo siết chặt, xương ngón tay trắng bệch.

Haizz, an ủi một đứa trẻ thực sự là việc rắc rối.

“Vô Tính, mười năm qua, lúc đấu pháp ngươi có lần nào chạm đến được ống tay áo của vi sư?”

Hứa Vô Tính hơi sững sờ, “Chưa bao giờ”

“Thiên phú các ngươi cao như vậy, lại chưa từng chạm được vào ống tay áo của vi sư.” Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của nữ tử nở nụ cười, đẹp đến chói mắt, “Vi sư lợi hại như vậy, chẳng lẽ đến một tiểu yêu còn không gϊếŧ nổi hay sao? Chỉ là như thường lệ ra cốc chấn áp yêu ma mà thôi. Vô Tính ngươi lại nói ta bỏ lại các ngươi, ta phải cắt giảm bớt lượng điểm tâm hàng tháng của ngươi mới được.”

Nói xong Hứa Thanh Hoan đi qua, do dự lướt qua trong lòng, rốt cuộc vẫn không nhịn được đưa tay đỡ Hứa Vô Tính lên, “Hai huynh đệ các ngươi nghe cho kỹ, đợi đến ngày vi sư hồi cốc, chính là lúc thiên hạ này không còn yêu ma nữa. Đến lúc đó, vi sư dẫn các ngươi ra khỏi cốc du ngoạn khắp thiên hạ.”

Ngón tay nữ tử lạnh lẽo, nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, rồi lại rời đi. Hứa Vô Tính cụp mắt, lưu luyến cái cảm giác ấy muốn nó được kéo dài mãi, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, “Sư phụ, người phải nói được làm được.”

“Vi sư đã khi nào lừa qua các ngươi chưa”

Hứa Thanh Hoan dỗ dành xong đồ đệ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, “Các ngươi nhớ đọc sách tìm hiểu, vi sư đi trước.”

“Vâng, sư phụ”

Hứa Thanh Hoan đi đến tiền đường, những người cầu kiến quả nhiên là mong nàng ra khỏi cốc trấn áp yêu ma, nàng không nói hai lời liền đáp ứng, cũng tỏ vẻ việc này không thể kéo dài thêm, ngày hôm nay lập tức xuất phát.

Những người đó cảm động đến mức thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng.

Hứa Thanh Hoan xấu hổ không thôi.

Nhưng ngay sau đó cô vui vẻ trở về thu thập hành lí, vui vẻ nghĩ đến sau khi mình giả chết, phải tiêu hết tiền riêng mình tiết kiệm trong suốt mười năm.

Xuyên qua cổ đại, chuyện đầu tiên phải làm là đi dạo thanh lâu một chút ha ha ha, nhìn ngắm các tiểu tỷ tỷ xinh đẹp.

Thu dọn xong hành lí, thuận tiện sờ tay lên ngực, ừm hôm nay trạng thái tốt, không bị tức ngực do đầy sữa.

Cũng may sữa này là thi thoảng có, không phải mỗi ngày đều bị căng sữa.

“Sư phụ”

Hứa Thanh Hoan dừng tay một chút, xoay người nhìn lại, liền thấy Hứa Vô Danh và Hứa Vô Tính hai huynh đệ không biết từ khi nào đứng ở phía sau cô, trong lòng không khỏi giật mình, không biết bọn họ có nhìn thấy hành động sờ ngực của cô lúc nãy không...

Đợi đã!

Hứa Thanh Hoan rốt cuộc cũng phản ứng lại, “Các người tới đây có chuyện gì?” Vì sao hai huynh đệ này lại tới đây lúc nửa đêm thế này! Cô có chút sợ hãi!!

....Không đúng, dù sao bọn họ đều đánh không lại mình, không có gì phải sợ hết.

Cho dù như thế, Hứa Thanh Hoan không hiểu sao vẫn thấy lo sợ, chỉ sợ bọn họ giống con sói đói săn mồi lao về phía cô.

“Sư phụ, người có thể không đi được không?”

Hứa Vô Danh thấp giọng nói, dung nhan tuyêt diễm dưới ánh trăng yếu ớt, nửa ẩn nửa hiện, trong lời nói lại càng có loại cảm xúc không cách nào lột tả.

“Lần này để đồ nhi thay người đi.”

Nghe vậy, một chút ít sợ hãi còn sót lại của Hứa Thanh Hoan cũng biến mất, thì ra là đến vì chuyện này.

Cô khẽ thở dài môt tiếng, đến ngồi bên bàn tròn, “Việc này cũng không phải là trò đùa, pháp lực các ngươi còn chưa lên tới đại thừa, đi cũng vô dụng.”

“Sư phụ, không thử thì làm sao biết được?”

Hứa Vô Tính nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, có một tia ma mị hiện lên, “Có lẽ chúng con đã vượt qua sư phụ rồi không chừng.”

“Ồ”

Tiểu gia hỏa, giọng điệu cũng kiêu ngạo gớm, rõ ràng ban ngày còn đánh không lại cô.