Chương này mình xin dành tặng cho bạn NOR. Cảm ơn bạn đã đề cửvà donate cho truyện của mình!
============================================================================
Lần này cô rời đi, là đi liền một năm.
Hứa Thanh Hoan ỷ vào bàn tay vàng của hệ thống, có bạc vĩnh viễn tiêu mãi không hết, tuy rằng linh lực không còn nữa, nhưng cô còn có một thân võ công, ban đêm đi đường một mình gặp trộm cũng không sợ.
Đấm đá vài cái là có thể hạ gục tên trộm.
Hiện nay yêu quái thì ít đi, người làm điều ác lại nhiều.
Thế nhưng điều này không liên quan đến cô
Hứa Thanh Hoan đá văng tên trộm đã bị cô đánh đến ngất xỉu, trên tay cầm một cái đùi gà ăn đến vô cùng vui vẻ, miệng đầy dầu mỡ, hai ba miếng đã ăn xong, còn chưa thỏa mãn mυ'ŧ đầu ngón tay.
Cuộc sống tự do này thực sự thoải mái quá đi.
Đã một năm rồi, bọn họ chắc có lẽ cũng gặp được nữ chính, sau đó trải qua cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày đều bạch bạch bạch rồi đi. Nhưng Hứa Thanh Hoan chờ mãi chờ mãi, vẫn chưa thấy hệ thống thông báo.
Không đúng
Hứa Thanh Hoan cắn cắn đầu ngón tay, ngồi xổm dưới gốc cây vắt óc suy nghĩ nửa ngày, đã lâu như vậy rồi không lẽ vẫn chưa gặp được nữ chính sao? Rõ ràng đây là lần thành công nhất của cô mà.
Hứa Thanh Hoan: “Hệ thống, cho tôi xem tiến độ của cốt truyện.”
[Leng keng! Tiến độ của cốt truyện: 80%.]
Với cái tiến độ này, bọn họ chắc chắn đã cùng nữ chính gặp mặt, nhưng...vẫn chưa có chuyện tình cảm gì xảy ra sao?
Hứa Thanh Hoan: “Có thể cho tôi biết bọn họ đã....” nói xong, vẻ mặt còn hèn mọn vỗ tay, giống như đang ám chỉ cái gì đó.
[Xin hãy tự trọng một chút]
Hứa Thanh Hoan: “...”
Cô đành buông tha suy nghĩ hỏi hệ thống.
Hứa Thanh Hoan lại nhớ tới hình như mình có viết một đoạn kịch bản.
Vụ Vụ Âm cốc có một cái quy định, cứ 5 năm Cốc chủ đều phải ra cốc thực hiện nghi lễ cầu phúc cho thiên hạ.
Cầu phúc xong hai huynh đệ nam chính sẽ lôi kéo nữ chính đến một mảnh biển hoa, cùng nữ chính ở trong đó làm việc đen tối.
Cô bỗng giật mình, hình như là trong mấy ngày này!
Hứa Thanh Hoan hưng phấn đến không kiềm chế nổi, cũng không biết có phải nghĩ đến có cảnh xuân cung sống miễn phí xem hay không mà cười đến vô cùng khó hiểu. Cô trầm tư một lúc quyết định thu thập một chút sau đó lập tức đến đó mai phục.
Nếu thật sự nhìn thấy hai huynh đệ cùng nữ chính hắc hắc hắc, như vậy nhiệm vụ hoàn thành không còn xa nữa!
Vừa nghĩ đến cố gắng thêm hai thế giới nữa là có thể về nhà, Hứa Thanh Hoan cười đến nỗi miệng không khép lại được.
Không có linh lực, chỉ dựa vào đôi chân này căn bản không thể nào đến được biển hoa, cuối cùng vì vị trí xa xôi, Hứa Thanh Hoan quyết định thuê một chiếc xe ngựa, tự quăng roi nhỏ, vui vẻ bắt đầu hành trình.
Sau một ngày một đêm lên đường.
Hứa Thanh Hoan cuối cùng trước khi lễ cầu phúc hoàn thành đi tới được biển hoa.
Vừa mới nhảy xuống đất, trước mặt nổi lên một trận cuồng phong, mạnh đến mức mặt cô cũng bị làm cho biến dạng, cùng lúc đó, bầu trời xẹt qua một đạo huyễn lam quang.
Điều này đại biểu cho việc cầu phúc đã hoàn thành.
Hứa Thanh Hoan lập tức giấu chiếc xe ngựa, tùy tiện tìm một cái cây, lá cây tươi tốt vừa vặn có thể che dấu thân hình nhỏ nhắn của cô. Hứa Thanh Hoan thoải mái ngồi trên cành cây, trong tay còn cầm bánh hoa quế, vừa ăn vừa chờ.
Nhưng chờ một lúc lâu vẫn không thấy ba người mình mong ngóng.
Hứa Thanh Hoan không khỏi lo lắng, chẳng lẽ bọn họ không thực hiện theo cốt truyện sao? Suy nghĩ này khiến đầu cô muốn hói rồi, cô không muốn ở lại thế giới này cho đến lúc chết mới xong đâu.
Đang lúc Hứa Thanh Hoan chìm vào suy nghĩ khổ sở của mình, đột nhiên vang lên tiếng bước chân vụn vặt.
Lỗ tai Hứa Thanh Hoan đều dựng thẳng lên, đôi mắt xinh đẹp như mèo đang mở to, bàn tay nhỏ bé thật cẩn thận đẩy cành lá ra, vừa nhìn qua, tươi cười trên mặt nhất thời cứng đờ.
Cái, cái gì?
Chỉ có một người?
Hứa Vô Tính và Hứa Vô Danh nếu nhìn từ vẻ ngoài thì đều giống nhau như đúc, rất ít người có thể phân biệt ra bọn họ, chỉ có Hứa Thanh Hoan liếc mắt một cái liền nhận ra.
Tại sao lại chỉ có một mình Hứa Vô Danh!
Hứa Vô Tính đâu!!
Nữ chính đâu!!
Xuân cung sống của bọn họ đâu!!
Hứa Thanh Hoan ở trong lòng liều mạng hò hét, nghẹn khuất muốn chết.
Hứa Vô Danh đưa lưng về phía cô, hắn một thân trường bào, phiêu dật như tiên, bên hông buộc một cái hồ lô tím. Thân ảnh kia dừng lại thật lâu giữa biển hoa, phảng phất như ngưng đọng.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi, đã thấy hắn có loại cô tịch lạnh lẽo, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.
Có vẻ rất đáng thương.
Hứa Thanh Hoan lập tức phục hồi lại tinh thần, vỗ vỗ mặt, không được không được, không thể mềm lòng, người đáng thương nhất chính là cô được hay không! Ba người này đã không đi cùng nhau rồi, còn không có xuân cung sống!
[Ta thấy ngươi tiếc nuối nhất là không được xem xuân cung sống đi.]
Hứa Thanh Hoan trực tiếp bỏ qua lời trêu chọc này của hệ thống
Cô cắn móng tay, khó khăn rồi đây, cô nên làm cái gì bây giờ, cũng không thể bị mắc kẹt ở thế giới này suốt đời đi!
Hứa Thanh Hoan càng nghĩ càng phiền.
“Cốc chủ”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Hứa Thanh Hoan theo tiếng nói nhìn lại, liền thấy một nữ tử có diện mạo thanh tú chậm rãi đi tới bên người Hứa Vô Danh, cung kính nói: “Phó Cốc chủ tìm người ạ.”
“Ừm, Yến nhi, ngươi về trước đi, ta ở lại đây một lát.” Giọng nói của Hứa Vô Danh trầm thấp vang lên.
Yến Nhi...
Song Yến Nhi!!!
Nữ chính, nữ chính tới rồi!
Hứa Thanh Hoan kích động túm lấy chiếc khăn tay nhỏ bé, nhịn không được lại dựa vào phía trước một chút, thấy khoảng cách hai người rất gần, cô ở trong lòng hò hét: “Hôn! Mau hôn đi!”
Cô không hy vọng xa vời có thể xem xuân cung sống, chỉ hy vọng hai người trước mắt này có thể cho cô hy vọng về nhà.
Nào ngờ Hứa Thanh Hoan nhìn quá mức nhập tâm, cành cây dưới mông không chịu được mà “rắc rắc” một tiếng, cô nặng nề từ trên cây ngã xuống.
Hứa Thanh Hoan một tay che mặt, một tay che mông, mẹ nó, đau quá.
“Là ai!”
Giọng nói của Yến Nhi dần dần đến gần.
Hứa Thanh Hoan hít một hơi khí lạnh, không nói hai lời liền đứng dậy bỏ chạy, nếu bị Hứa Vô Danh nhìn thấy, vậy cô chính là “chết” vô ích rồi!
Nhưng cô đã quên.
Cô chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể chạy nhanh bằng người có linh lực đây.
Chỉ chốc lát sau, Hứa Thanh Hoan bị Song Yến Nhi bắt lại, một tay xách cổ áo cô giống như xách cổ con chó vàng ở quê.
“Cốc chủ, ta bắt được một tên trộm!”
Cô mới không phải là trộm!
Hứa Thanh Hoan liều mạng cúi đầu, cố ý bóp cổ họng, “oan uổng cho tiểu nhân quá, ta chẳng qua là tới xem hoa, huống chi vườn hoa này cũng không phải là cấm khu, ai cũng đều có thể ra vào.”
Song Yến Nhi nhíu mày, lúc đang định nói chuyện thì phát hiện mặt Cốc chủ trắng bệch, đôi mắt phượng gắt gao trừng mắt nhìn nữ tử bị nàng xách cổ áo, cả người giống như ngưng đọng lại.
Một lúc sau, Hứa Vô Danh mới mấp máy môi, chậm rãi nói: “Yến Nhi, thả nàng ra đi.”
Song Yến Nhi mặc dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo.
Vừa mới buông nữ tử xuống, lòng bàn chân người này như được bôi dầu trơn, lập tức chạy thật xa.
“Này! Ngươi..!”
Song Yến Nhi nhấc chân muốn đuổi theo, nào biết Hứa Vô Danh còn nhanh hơn cả nàng, động tác vội vàng kia, đây là việc mà trước giờ nàng chưa từng thấy qua.
Trong chớp mắt, cánh tay dài của Hứa Vô Danh duỗi ra, ôm nữ tử vào trong ngực, hắn thở hổn hển, cúi đầu nói nhỏ: “Sư phụ, vì sao phải chạy?”
Đại não Hứa Thanh Hoan trống rỗng, khóc không ra nước mắt, Hứa Vô Danh nhận ra cô!
“Ngươi nhận nhầm người rồi.”
Hứa Thanh Hoan giãy dụa, trong cổ áo bỗng nhiên có một cảm giác lạnh như băng.
“Sau cổ sư phụ có một vết bớt hoa mai, ta không thể nào nhận sai.”
Hứa Vô Danh cụp mắt, đôi môi mỏng như có như không khẽ chạm vào cái gáy trắng nõn của nữ tử, “Sư phụ chưa chết, Vô Danh rất vui vẻ.”
Cánh tay ôm eo nàng càng ngày càng mạnh mẽ, hắn muốn đem nàng dung nhập vào trong cơ thể mình, trái tim dưới l*иg ngực càng thêm nóng bỏng, cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra.
Sư phụ vẫn còn trong lòng hắn, nàng chưa chết.
Hứa Thanh Hoan còn muốn hấp hối giãy dụa một chút, “ta nói rồi, ngươi nhận sai...” lời chưa nói xong, ánh sáng trong mắt lập tức thối lui, hai mắt chợt nhắm lại, ngất xỉu trong lòng nam nhân.
Hứa Vô Danh khẽ thở dài một tiếng : “Sư phụ, người ngủ một giấc trước, ta sẽ thực nhanh đưa người về cốc.”
“Cốc chủ?”
Phía sau truyền đến tiếng nói nghi hoặc của Song Yến Nhi.
“Trở về.”
Hứa Vô Danh ôm thiếu nữ lên, chăm chú nhìn nàng, trong mắt lộ ra tình ý triền miên, “Trở về Vụ Âm cốc”
“Vâng, Cốc chủ.”