Hứa Thanh Hoan thấy cả người mình không ổn chút nào
Cảm giác như cổ mình lạnh buốt.
“Thanh Hoan.” Cố Tử Câm gõ cửa.
Da đầu Hứa Thanh Hoan tê rần, cô có thể tưởng tượng ra cảnh Cố Tử Câm cầm dao phay xông vào băm cô thành trăm mảnh.
“Sao cháu lại khóa cửa?” Chốt cửa bị xoay một chút, tiếp sau đó là hai tiếng gõ, “Thanh Hoan?”
Hứa Thanh Hoan đáp lại: “Chú đợi một lát, cháu đang thay quần áo!”
Người ngoài cửa trầm mặc hồi lâu, “Được.”
Hứa Thanh Hoan lại đợi thêm một lúc, đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào nữa, chắc là chú ấy đã đi rồi.
“Tam quan của hắn giờ đã hỏng rồi, làm thế nào để cứu hắn đây!”Hứa Thanh Hoan cảm thấy thật đau đầu.
【 Cố lên nào 】 Hệ thống nói một câu lấy lệ.
Hứa Thanh Hoan che mặt, sớm muộn gì cô cũng bị hệ thống chỉnh đến chết thôi.
“Thanh Hoan, chưa thay đồ xong à?” Cố Tử Câm thế mà vẫn đứng đợi cô.
Hứa Thanh Hoan luống cuống thay áo ngủ, chạy tới mở cửa, gương mặt tươi cười hỏi: “Sao vậy chú?”
Cố Tử Câm đang bưng đĩa trái cây trên tay, “Chú lấy cho cháu ít trái cây.”
“Vâng, cảm ơn chú ạ.” Hứa Thanh Hoan đưa tay ra định bê đĩa trái cây, nhưng Cố Tử Câm lại né tránh cô, lẻn người đi vào phòng ngủ.
Tay Hứa Thanh Hoan cứng đờ giữa không trung, cô thấy hơi xấu hổ.
“Ha, không ngờ cháu vẫn còn giữ thói quen viết nhật ký đấy.” Cố Tử Câm nói khi thấy quyển sổ trên bàn.
Hứa Thanh Hoan liền chạy như bay sang chỗ bàn học, vội lấy lại quyển sổ, giả vờ như không để ý nói: “Chú à, chú tránh ra đi, cháu còn phải làm bài tập nữa.”
Cố Tử Câm khẽ cười, “Hôm nay giáo viên gọi cho chú, bảo cháu không nộp bài tập, nên dặn chú phải giám sát cháu chặt hơn một chút.”
Nghe xong cổ của Hứa Thanh Hoan lại cảm thấy lạnh hơn khi nãy.
“Không cần đâu ạ, cháu bảo đảm với chú sẽ nộp đầy đủ bài tập cho giáo viên mà.” Hứa Thanh Hoan cười nói, “Cháu chẳng qua là không có nộp bài tập mỗi một lần thôi mà, chú xem cháu đáng yêu thế này, chú tạm tha cháu lần này đi.”
“Hứa Thanh Hoan.” Cố Tử Câm ngữ điệu dịu dàng, nhưng câu nói kia lại đầy tính uy hϊếp, “Ngồi xuống làm bài tập.”
Nam chính có khác, hào quang sáng quá đi mất.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại như có thể thôi miên Hứa Thanh Hoan, cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, ủy khuất mở ra quyển bài tập toán cấp 3.
Nhớ lại năm đó, Hứa Thanh Hoan làm bài kiểm tra môn Toán cấp 3, đã từng rất nhiều lần bị điểm 0.
Hơn nữa, cô đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy, mấy kiến thức này sớm đã trả lại cho cô thầy hết rồi.
Hứa Thanh Hoan nhìn vào đề toán trước mặt, ngay lập tức cô có cảm giác như mình đang xem tài liệu viết bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh, đầu óc trống rỗng chẳng viết được gì. Đang mơ mơ màng màng, Hứa Thanh Hoan không biết rằng Cố Tử Câm đã tiến đến gần, đến khi cảm nhận được độ nóng ở sau lưng cô mới hoàn hồn, Cố Tử Câm ôm trọn cô trong l*иg ngực, từ trên đầu Hứa Thanh Hoan vọng xuống một giọng nói dịu dàng: “Sao vậy, đề toán này cháu không biết làm chút nào à?”
Cả người Hứa Thanh Hoan cứng đờ, “Chú à, chú dựa sát quá.”
Vừa dứt lời, Cố Tử Câm càng dựa gần hơn, ngực hắn kề sát lưng cô, dù bị ngăn cách bởi lớp áo nhưng độ ấm cơ thể vẫn nóng rực, truyền sang khắp da thịt cô. “Nghiêm túc đi nào, chú chưa giảng đề cho cháu mà.”
Thân hình cô gái nhỏ rất tinh tế, bị người đàn ông kia nhẹ nhàng ôm cô vào l*иg ngực, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy ngay đường cong lả lướt dưới lớp áo ngủ.
Tuy rằng vóc người nhỏ bé, nhưng “tâm hồn” thì lại rất to lớn.