Vị hôn thê của Cố Tử Câm là một cô gái dịu dàng, không chỉ xinh đẹp, mà còn phẩm vị còn cao, quần áo, son phấn những chuyện này cô ấy đều biết, tính cách ôn nhu còn có khiếu hài hước.
Đứng bên cạnh Cố Tử Câm, quả thực là nam thanh nữ tú, trời sinh một cặp!
Hứa Thanh Hoan cười đến nỗi miệng sắp toác ra rồi.
“Chú à, chú cùng chị người yêu khi nào kết hôn vậy ạ?”
“Sao hả, cháu rất muốn chú kết hôn sao?” Cố Tử Câm không chút để ý mà trả lời lại.
Hứa Thanh Hoan nằm trên sô pha, vỗ vỗ chiếc bụng nhỏ đã ăn đến căng tròn, nheo mắt lại như một con mèo lười, khẽ liếʍ môi đáp: “Thì đương nhiên rồi, không phải là đại sự của chú sao, hơn nữa cô ấy nhìn không tệ.”
Hứa Thanh Hoan thảnh thơi nhắm mắt lại, không nghe thấy tiếng động của Cố Tử Câm, khi cô vừa mở mắt ra, lập tức hình ảnh thâm trầm của anh vọng vào con ngươi.
Cố Tử Câm đã đi tới từ lúc nào, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô.
Hứa Thanh Hoan sợ tới mức da đầu tê dại, trong lòng thầm nghĩ người này đi kiểu gì mà không phát ra tiếng động thế.
“Sao thế chú?”
Cố Tử Câm không đáp, hàng lông mi như vừa nhợt nhạt lại vừa tối tăm, đôi mắt tựa có lớp sương mù che phủ.
Anh nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Hoan một hồi lâu, vươn ngón tay thon dài ra véo gương mặt cô, nở nụ cười chế giễu đến tận mang tai, “Thanh Hoan, cháu buông bỏ được sao?”
Hứa Thanh Hoan ngây ngốc, “Chú là chú của cháu, không có gì là bỏ được với không bỏ được cả.”
Cố Tử Câm khẽ cười, con ngươi lấp lánh rực rỡ, anh vỗ vỗ đầu Hứa Thanh Hoan, thấp giọng nói: “Được rồi, bài tốt nghiệp đã viết xong chưa?” Hứa Thanh Hoan lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, “Ấy chết, cháu chưa viết xong nữa! Cháu đi làm bài tập đây.”
Phòng ngủ của cô có bức tường giấy, là kiểu thiếu nữ kinh điển, khắp căn phòng đều là những bức vẽ đáng yêu.
Hứa Thanh Hoan có tâm lý của nữ thanh niên 25 tuổi, phòng ngủ như này khiến cả người cô không được tự nhiên cho lắm.
Cô ngồi vào bàn học rồi lấy quyển nhật ký trong ngăn kéo ra, quyển sổ ấy có mã khóa, là sinh nhật của chú. Nhật ký viết tất cả những nguyên thân chú vô pháp phát tiết yêu say đắm.
Hứa Thanh Hoan không để ý đến chúng, cô lật xem rồi dừng lại đến hình ảnh ở trang cuối cùng.
“Tôi thích chú, tôi tưởng tượng cảnh mình bị chú ấy thao, tưởng tượng cảnh có con với chú.”
“Mỗi khi chú ấy đến gần tôi, tôi đều không kiểm soát được mà ướŧ áŧ hết cả, còn hy vọng chú có thể đi vào trong thân thể mình.”
“Chú à, chú cũng như vậy mà đúng không...”
Hứa Thanh Hoan: “...”
Cô im lặng khép quyển sổ lại.
Cô rất muốn chú nhìn thấy, nhưng thực sự không được.
【 “Leng keng”, tiến vào thế giới thứ hai thành công, yêu cầu chủ nhân đem hết toàn lực bẻ chính nam chủ. 】
Đã lâu rồi không nghe tiếng hệ thống, Hứa Thanh Hoan sợ đến nỗi giật mình, “Rốt cuộc ngươi cũng tới đây rồi!”
【 Muốn hỏi hay yêu cầu gì sao? 】
Hứa Thanh Hoan muốn hỏi về một vấn đề thực sự không cần thiết!
“Trước thế giới nam chủ vì cái gì mà lại trở nên kì quái như vậy chứ? Còn... còn...” Còn đem nàng cấp thượng nữa chứ.
【 Có lẽ do thế giới chưa ổn định, tình cảm của nam chủ xuất hiện sai lầm là điều khó tránh khỏi. 】
Hứa Thanh Hoan: “Cái gì chứ? Xin hỏi chỗ nào có thể cho bình chọn kém vậy ạ?”
【 Đừng có mơ.】
Vừa dứt lời, trước mắt Hứa Thanh Hoan lập tức xuất hiện một màn hình thật lớn, trên đó có một đôi nam nữ tứ chi giao triền, người nữ ở dưới kêu gào đòi người nam chậm lại một chút.
Người nam không chỉ không nghe, còn thao hăng say hơn nữa.
Nghe tiếng bạch bạch không dứt từ cảnh tượng ấy, mặt Hứa Thanh Hoan đỏ tới tận mang tai.
Đây... Đây không phải là cô cùng với Phó Tư Hàn sao!
Lạ quá... Phó Tư Hàn trông trưởng thành hơn, hắn còn mặc tây trang, rõ ràng là một tri thức của xã hội.
Mà trên màn hình ấy, cô lại bị xích hai chân, mất đi sự tự do.
【 Thân thể của cô ở thế giới bên kia sẽ kế thừa ký ức, thay thế cô lưu lại nam chủ trên người. Rõ ràng, nam chủ vẫn là đi con đường đó và rồi bị cầm tù, thật đáng tiếc, nhiệm vụ của cô đã thất bại hoàn toàn. 】
Hứa Thanh Hoan không nói được lời nào.
Hệ thống lại lên tiếng:
【 Dựa theo Chủ Thần tạo ra quy định của thế giới, khi một nhiệm vụ thất bại, thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ nâng mức khó của thế giới lên một chút. 】
Nâng lên sao?
Không thể hạ độ khó xuống một tí sao? Chủ Thần rõ ràng là muốn trêu cô tức chết mà!
Hứa Thanh Hoan nghĩ ngợi “Ở thế giới này tam quan của nam chủ vốn dĩ bình thường, chỉ cần ta nói năng ngoan ngoãn, sẽ không gây ra sai lầm nữa.”
【 Ừ, tới ấn bình thường rồi nói, xác thực đúng là như vậy. 】
Ấn... Ấn bình thường sao?
Hứa Thanh Hoan có chút cảm giác không ổn, quả nhiên hệ thống tiếp thêo một câu:
【 Nhưng mà thế giới này độ khó được nâng lên một chút, cho nên lần này nam chủ là trọng sinh một đời. 】
Hứa Thanh Hoan thân hình một oai, đây không phải là nâng lên một chút, là trực tiếp đưa đến cấp địa ngục thì có!
Trực tiếp đem nam chính hắc hóa đến ngay trước mắt cô, có phải là muốn cô chết hay không!!