Áo ngủ được làm bằng vải dệt mềm mại.
Hình như cô không mặc áσ ɭóŧ, hai điểm nhỏ nhô lên bên dưới lớp áo, rung rinh hiện ra trong đôi mắt người đàn ông. Từ cổ của người con gái kia không ngừng tỏa ra mùi sữa thoang thoảng, quanh quẩn trong khoang mũi hắn.
Ánh mắt Cố Tử Câm trở nên nặng nề.
Đứa cháu gái này của hắn quả thực rất đẹp.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hắn vẫn luôn biết điều đó.
“Chú à, bài này giải như thế này phải không ạ?”
“Ừ, đúng rồi.” Cố Tử Câm mở miệng, nhưng hắn phát hiện giọng nói của chính mình đã khàn đi rất nhiều.
Mặc dù lúc đầu Cố Tử Câm áp sát Hứa Thanh Hoan khiến cả người cô không được tự nhiên, nhưng lúc sau nhờ sự giảng giải tận tình của Cố Tử Câm, não cô đã được khai sáng, dần dần thấy hứng thú với việc giải đề toán học. Cố Tử Câm rất thích hợp với việc dạy cho học sinh, vì phương pháp rõ ràng, cách giảng bài lại đơn giản, dễ hiểu.
“Làm xong rồi!”
Hứa Thanh Hoan đầy phấn khích ném quyển sách bài tập đi, cùng lúc cảm thấy đầu mình bị một bàn tay lớn đặt lên xoa nhẹ.
“Ừ, thông minh lắm.”
Cố Tử Câm cười nói, hắn dùng chiếc tăm xỉa răng chọc vào một miếng dưa nhỏ, đưa lên miệng Hứa Thanh Hoan: “Ăn miếng dưa để chúc mừng cháu nào.”
Học dốt nhiều năm như vậy, Hứa Thanh Hoan cuối cùng cũng đã nỗ lực bằng chính sức mình mà không cần phải chép lại đề toán, cô hào hứng há miệng cắn miếng dưa Hami, hoàn toàn không nhận ra sự mờ ám của hành động đó.
Bị Cố Tử Câm liên tục đút cho ăn, Hứa Thanh Hoan bây giờ mới phản ứng lại, suýt chút nữa thì bị sặc. Cô bắt lấy chiếc tăm trong tay Cố Tử Câm, “Chú à, cháu tự ăn được, đừng đút cho cháu nữa, cháu không còn là một cô đứa trẻ nữa rồi!”
“Chú cho cháu ăn nhiều rồi, chú cũng nên ăn đi chứ.”
Miệng Hứa Thanh Hoan cắn thêm một miếng dưa nữa, cô liếc mắt thấy cạnh đĩa trái cây còn rất nhiều tăm xỉa răng, “Còn nhiều dưa Hami lắm, cháu cũng không ăn hết được.”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên bên hông bị một bàn tay khỏe mạnh ôm lấy, cổ lại bị một đôi môi nóng hổi áp vào, mυ'ŧ nhẹ, “Chú chỉ muốn ăn cháu thôi.”
Hứa Thanh Hoan đờ ra, sau đó lập tức nổi da gà.
“Chú à!”
L*иg ngực cô đập rộn ràng, tay chân giãy giụa.
“Chú uống lộn thuốc gì rồi hả? Chú như thế này thật đáng sợ!”
Cố Tử Câm chỉ cần một tay là có thể nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay kia lấy ra quyển nhật ký trong ngăn kéo, hắn đã biết mã khóa, mở xong liền lật ra một trang.
Hắn cầm quyển sổ lên, bắt Hứa Thanh Hoan nhìn thẳng vào câu chữ trong trang đó.
“Cháu không phải luôn nghĩ muốn ta thao hay sao?”
Người đàn ông áp đôi môi vào vành tai cô, cười khàn, “Bây giờ chú thao cháu ngay có được không, hmm?”
Giọng nói người đàn ông kia trầm thấp dễ nghe, từ trước đến nay không phải chỉ riêng lần này là nói như thế với Hứa Thanh Hoan, nhưng cô vẫn bị chất giọng này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cả người run rẩy, thân thể này đã quá nhạy cảm rồi.
Chỉ với việc hắn áp vào lỗ tai cô thì thầm, cũng đã khiến cô không muốn kháng cự nữa.
“Chú... Chú suy nghĩ lại đi ạ... Còn vị hôn thê của chú nữa ạ...”
Cố Tử Câm cắn vào chiếc cổ trắng nõn nà của cô, “Chú đã nói chia tay với cô ta một tiếng trước rồi.”
“...”
Hứa Thanh Hoan ngây thơ không biết rằng Cố Tử Câm không phải là quan tâm đến cái mạng của cô, mà hắn ta là thèm muốn thân thể cô!