Bây giờ nguyên đan đã bị hủy nên anh không thể tu hành theo cách bình thường, nhưng nếu tu ma thì hình như không sao.
Mà vừa hay trong ký ức của nguyên chủ có công pháp tu ma.
Thẩm Kinh Vũ đã từng ở Ma giới mấy chục năm, tuy y là đồ vô dụng nhưng cực kỳ thích chưng diện, điểm này cũng giống Thẩm Miên, anh muốn duy trì dung mạo của mình thì nhất định phải tu hành. Lúc đó nguyên chủ bị hủy nguyên đan, không thể tu tiên nên y đã tu ma mười mấy năm.
"Tu ma? Nghe ngầu phết."
Vì thế Thẩm Miên bắt đầu tu luyện.
Thẩm Miên có tinh thần lực vượt xa người thường, lại có ngộ tính cực cao, chỉ ba ngày đã nhập môn. Nhập môn chỉ mới tương đương với giai đoạn dẫn khí nhập thể, chuyện này chỉ nói rõ anh có thể tu ma chứ chưa trở nên mạnh mẽ.
Tu ma khác với tu tiên, tu tiên là hấp thu nguyên khí của trời đất rồi ngưng tụ lại trong nguyên đan, nguyên khí chứa đựng trong cơ thể rồi chuyển hóa thành năng lượng cho mình sử dụng. Mà tu ma không tu nguyên đan, chỉ cần rèn luyện thân thể đến cảnh giới mạnh nhất, cảnh giới cao nhất của tu ma là thọ cùng nhật nguyệt, có một thân thể bất diệt.
Một trận gió nhẹ phất qua, đống lửa lay nhẹ. Thiếu niên bên đống lửa nhắm mắt ngưng thần đả tọa, ánh lửa chiếu lên gò má trắng nõn như ngọc, đẹp không sao tả xiết.
Một đám quạ tím bay đến, không phải mười mấy con mà là hàng ngàn hàng vạn con, theo sau chúng là một đợt rét lạnh khiến người ta giật mình, cứ như giá rét trời đông đổ ập vào giữa trời xuân ấm áp, lạnh lẽo đến mức khiến người ta run cầm cập.
Thẩm Miên mới nhập cảnh, trong chốc lát không cảm nhận được.
Đến lúc anh cảm nhận được rét lạnh thì thân thể đã đông cứng, anh ngước mắt lên, thấy đàn quạ tím rợp trời và một cậu bé. Cậu bé mặc một bộ hoa phục màu đen, trên quần áo có những phù văn khó hiểu, chỗ vạt áo có thêu hình hoa bỉ ngạn màu vàng.
Tuy chỉ là một cậu nhóc nhưng nó trông cực kỳ uy nghiêm, trên khuôn mặt đẹp đẽ như được điêu khắc kia không hề có vẻ non nớt, ngây thơ của trẻ con.
Hắn nhìn Thẩm Miên như nhìn một vật chết.
Thẩm Miên hỏi: "Ngươi là ai?"
Khuôn mặt uy nghiêm lạnh lẽo của cậu bé kia không hề gợn sóng, hờ hững nói: "Ngươi còn có chỗ hữu dụng với bản tôn."
Thẩm Miên ngẩn người, thế mà anh lại hiểu ý của cậu bé này - ngươi vô lễ với ta, ta vốn nên gϊếŧ ngươi nhưng ngươi còn có chỗ hữu dụng nên ta tạm tha cho ngươi một mạng.
Thẩm Miên nghiêm túc suy xét một phen, địch mạnh ta yếu, cuối cùng anh quyết định nhẫn nhịn, anh hỏi: "Không biết ta có tác dụng gì với ngài?"
Cậu bé nhìn anh, nhíu mày nói: "Bản tôn cần máu của ngươi."
Từ vẻ mặt của nó, dường như chuyện nó cần máu của Thẩm Miên là một chuyện khiến nó rất ghét và không muốn chút nào.
Thẩm Miên cũng thấy rất ghét, rất không muốn. Cho người ta máu thì anh còn sống được à? Nó có là ông trời cũng không quan trọng bằng tính mạng của anh.
Thẩm Miên trầm mặc một lát rồi nói: "Ta cảm thấy ta không thể giúp ngài."
"Bản tôn không hỏi ý kiến của ngươi."
Cậu bé vung tay lên, một đợt gió lạnh thấu xương thổi vù vù, khu rừng bắt đầu đóng băng, cả người Thẩm Miên đã đông cứng, dựa vào cái cây đằng sau mới khó khăn đứng vững nhưng rồi anh từ từ trượt xuống, cuối cùng ngã bệt xuống đất.
Anh chưa kịp chạy trốn, một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy cổ tay anh.
Thằng bé này không giống một đứa trẻ con, dù là thần thái của nó hay sức mạnh đáng sợ kia, Thẩm Miên không thể phản kháng.
"Ngài muốn làm gì?"
"Lấy máu."
Đột nhiên đầu ngón tay tê rần như bị cái gì đó cứa ra, Thẩm Miên giương mắt nhìn, thấy cậu bé kia ngậm ngón trỏ của anh, mυ'ŧ máu với vẻ mặt như bị ép.
"..."
"..."
Bóng đêm lạnh lẽo, âm u, bầu trời như bị che kín lại, không một kẽ hở.
Thẩm Miên nhíu mày, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ dần tái đi, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương rồi trượt vào trong quần áo.