Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 335: Xuyên vào sư huynh ᒪàʍ Ŧìиɦ nhân của đế quân

Đầu ngón tay bị tiểu ma đầu kia ngậm trong miệng mυ'ŧ, ướŧ áŧ nóng bỏng, như đau như ngứa, lúc thì giống như bị băng đâm, lúc lại giống như bị nướng trên bếp lửa, lặp đi lặp lại khiến người ta khó chịu.

Nhưng nguyên nhân chính khiến anh khó chịu là máu của anh đang bị rút đi rất nhanh.

Vốn dĩ mất chút máu như này không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà trước đó Thẩm Miên vừa bị trọng thương, mất quá nhiều máu, mấy ngày nay chỉ gặm quả dại nên cơ thể càng thêm yếu kém, tiểu ma đầu này còn tiếp tục hút máu anh thì e rằng anh cũng xuống đất luôn.

Anh không thể và cũng không có sức phản kháng, chỉ còn miệng lưỡi sắc bén nên bèn trào phúng: "Ngươi là con nít chưa cai sữa à? Nếu đói bụng thì đi tìm mẫu thân ngươi đi, nếu không có thì tìm bà vυ', tự nhiên đến đây hút máu của ông, ngươi bị bệnh hả!"

Ánh mắt của tiểu ma đầu đột nhiên trở nên sắc lạnh, không khí xung quanh như đóng băng, trong trời đất chỉ còn máu của Thẩm Miên nhanh chóng mất đi, mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng nuốt ừng ực của tiểu ma đầu.

Thẩm Miên mất hết sức lực, mở mắt ra cũng thấy khó khăn, anh khẽ thở dốc nói: "Ngươi còn không dừng lại thì ta sẽ chết thật đấy... Ngươi có biết liên tục lâu dài mới là khoa học không..."

Nghe anh nói vậy, cuối cùng tiểu ma đầu kia cũng tạm dừng lại, nhưng nó vẫn ngậm tay Thẩm Miên, trầm mặc một lát rồi liếʍ thêm vài cái.

"..." Thẩm Miên tức đến mức váng đầu, anh nghiến răng hỏi: "Máu của ta có ngon không?"

Tiểu ma đầu nói: "Dở."

Nó nói thật, máu người rất tanh, vị chẳng ngon lành gì, ai cũng sẽ cảm thấy dở, nhưng uống máu của anh sẽ khiến nó thoải mái hơn nên nó không thể không uống.

Thẩm Miên đã không còn sức đôi co với nó nữa, anh yếu ớt cảnh cáo: "Ta nói cho ngươi biết, ta mới bị trọng thương, nếu ngươi còn làm loạn thì ta sẽ chết, ta mà chết thì ngươi cũng không còn máu để uống đâu..."

Anh nói đứt quãng, chưa nói xong đã mất hết sức lực ngất xỉu, ngã về phía sau.

Lúc anh sắp ngã xuống đất thì lại rơi vào một vòng ôm rắn chắc, trước khi khép mắt lại, Thẩm Miên nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ kinh khủng.

Anh ngất ngay sau đó nên vẫn chưa phát hiện lúc nam nhân xuất hiện thì đồng thời tiểu ma đầu kia cũng biến mất.

Nam nhân rũ mắt, đôi mắt tím luôn lạnh lẽo kia lại có chút gợn sóng, hắn đưa tay ngưng tụ một vệt tử khí lướt qua người Thẩm Miên rồi nhíu mày.

Nguyên đan bị hủy, thân thể cũng chẳng ra làm sao.

Khó khăn lắm mới khôi phục chút sức mạnh, chỉ đủ để chèo chống bản thể, hắn không muốn tiêu hao sức mạnh của mình vì tên nhân loại này, nhưng nghĩ đến lúc nãy Thẩm Miên nói "liên tục lâu dài" thì cũng thấy có ý đúng.

Hắn vung tay lên, một đợt nguyên khí tinh thuần từ lòng bàn tay hắn truyền vào thân thể của Thẩm Miên, nhanh chóng đi khắp toàn thân xóa đi những vết thương và sự mệt mỏi của những ngày qua, thiếu niên đang ngủ say giãn mày ra, hô hấp nhẹ nhàng, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn càng thêm mỹ lệ, đẹp đến mức không gì sánh được.

Hắn nhìn về phía ngón trỏ trắng nõn mảnh khảnh kia, trên đầu ngón tay có một dấu răng trẻ con, hắn khựng lại rồi đưa tay chữa trị vết thương kia, sau đó cầm ngón tay đưa lên miệng liếʍ đi giọt máu tươi còn sót lại, cảm nhận được hàn khí cuồn cuộn trong cơ thể bị áp chế trong nháy mắt.

Ngay sau đó cả hai biến mất trong tích tắc. Đồng thời bầy quạ tím kia cũng biến mất luôn.

*

Thẩm Miên ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại anh cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Trên màn đạn đang thảo luận hôm qua sau khi tắt livestream anh đã trải qua chuyện gì, sao vừa chớp mắt mà một kẻ lưu lạc trong rừng rậm như anh lại ở trong một cung điện tráng lệ huy hoàng.

[Chắc chắn đã có một giao dịch mờ ám không thể cho ai biết.]