Bạch y trên người anh vốn nhuộm đầy máu tươi, lúc này máu đã loang rộng ra, nước suối đỏ lòm khiến người ta sợ hãi. Vết thương bắt đầu nứt ra.
Thẩm Miên đau đến mức xuýt xoa, bây giờ anh thật sự không nghĩ ra được cái đạo cụ nào có thể cứu mình.
Nếu tập trung suy nghĩ thì sẽ nghĩ ra được, nhưng bây giờ anh đã bắt đầu mê man, không nghĩ được gì nữa, chỉ dựa vào bản năng mong đợi có người khác đến cứu.
Nếu anh là nam chính thì lúc này sẽ gặp được cơ duyên lớn lao, ví dụ như bái được một vị sư tôn lợi hại, hoặc là vớ được thần khí nghịch thiên, không thì cũng gặp được mỹ nhân cứu giúp gì đó.
Nhưng anh chỉ có số làm vật hy sinh, tất nhiên sẽ không có vận may kiểu đó.
Nhưng anh không thể chết, vì cốt truyện còn cần anh.
Thẩm Miên đột nhiên tỉnh ngộ, có lẽ anh không nên chống lại ý trời sửa mệnh, thoát khỏi tay Ma tộc. Trên diễn đàn có một bài đăng từng nói ở vị diện cấp cao, giá trị khí vận của nam chính sẽ tăng đến cấp SSS, đồng thời cốt truyện cũng có năng lực tự sửa chữa phục hồi cực mạnh, ai cũng có số mệnh đã định sẵn, nếu tự tiện thay đổi thì sẽ không có kết cục tốt.
Thác nước đã ở trước mắt, chỉ còn hai, ba mét nữa, bây giờ tu vi của anh đã mất sạch, không khác gì người phàm, nếu rơi xuống từ thác nước cao mấy chục mét thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.
Đúng lúc này có mười mấy con quạ tím từ không trung vụt qua, vớt Thẩm Miên lên rồi phi vào trong mây.
Thẩm Miên còn tưởng mình tiêu rồi, không ngờ lại có bước ngoặt.
Nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì đã phát hiện đám quạ tím này không cứu anh, bọn chúng muốn máu của anh. Mấy cái mỏ chim sắc nhọn mổ vào miệng vết thương của Thẩm Miên, vết thương nứt toạc ra, máu tươi chảy ra, đau đến mức Thẩm Miên túa mồ hôi lạnh.
"Thôi... Coi như là thù lao cứu mạng..."
Thật ra là anh không dám manh động, nếu ngã từ trên cao xuống thì e rằng anh cũng tiêu luôn.
Bất ngờ là sau khi những con quạ tím kia uống máu của anh xong thì không làm loạn nữa, lông chim tím đen lập lòe huyết quang, như vừa hoàn thành một nghi thức nào đó.
Thẩm Miên thò tay ra vuốt lông một con quạ, không ngờ con quạ đó lại ngoan ngoãn cho anh sờ, không hề hung ác như lúc nãy.
Thẩm Miên trầm mặc rồi chỉ vào rừng cây ở phía xa, nói: "Đến đó."
Đám quạ tím kêu lên rồi đập cánh bay vυ't đi, chỉ trong nháy mắt đã đưa anh vào rừng nhưng vẫn bay vòng quanh trên không trung, không rời đi.
Thẩm Miên không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ đám quạ tím này có thể nhận chủ? Hay là máu của anh có gì đó đặc biệt?
Anh nhặt một cành cây khô dưới đất lên vẫy vẫy với đám quạ trên không, những con quạ đó như có linh tính, chúng tản ra đi nhặt củi cho anh, chẳng bao lâu sau đã tìm được một đống.
Thẩm Miên dựng một đống lửa, cởϊ áσ ngoài ra hong khô.
Đói quá.
Anh ngửa đầu nhìn mấy con chim kia, ánh mắt hết sức chân thành, anh rất muốn biết chúng nó có chịu để anh ăn không? Có lẽ ánh mắt của anh quá nóng bỏng và quá khát vọng, đám quạ tím vỗ cánh, biến mất trong tích tắc.
"..."
Có lẽ là không chịu, Thẩm Miên nghĩ.
Anh cúi đầu kiểm tra vết thương, máu đã ngừng chảy, thầm nghĩ ít ra thì cũng còn sống, thật chẳng dễ dàng.
Anh nghĩ mình còn sống, còn có mười mấy con chim làm tôi tớ, vui mừng khôn xiết, nhưng anh không biết rằng đám quạ tím đó không phải tôi tớ của anh mà chủ nhân của bọn chúng là một người khác.
Hôm sau, đám quạ tím đến xem anh, còn ném xuống đất rất nhiều trái cây.
Thẩm Miên gặm quả dại, nhìn đám quạ trên không, anh vẫn cảm thấy thịt chim ngon hơn, vậy nên đám quạ lại bay đi tiếp.
Đến ngày thứ ba, vết thương của Thẩm Miên đã khỏi hẳn, anh bắt đầu nghĩ đến nhiệm vụ của thế giới này, anh muốn làm nhiệm vụ thì đầu tiên là phải sống sót, nếu muốn sống thì phải có năng lực tự bảo vệ mình.