Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 332: Xuyên vào sư huynh ᒪàʍ Ŧìиɦ nhân của đế quân

Đến lúc người tu tiên đột phá cảnh giới Đại Thừa, vượt qua chín chín tám mốt đạo lôi kiếp thì sẽ có hy vọng tiến vào cảnh giới Phi Thăng. Người đã vào cảnh giới Phi Thăng được xưng là bán tiên.

Nhưng mà chung quy bán tiên vẫn không phải là tiên.

Nếu bán tiên muốn thành tiên thì phải luyện thành thần thể, nhưng làm sao để luyện thành thần thể thì không ai biết được.

Bởi vì không có ai đắc đạo thành tiên trong suốt mấy ngàn năm qua.

Đạo tu tiên vốn là thử thách sức chịu đựng, lòng kiên nhẫn và sự thuần túy trong tâm tính của người tu hành, nếu đạo tâm phủ bụi trần thì tất nhiên không thể truy tìm đại đạo, bây giờ cánh cửa tu tiên bị cắt đứt, nghe đồn đại lục này đã bị đại đạo vứt bỏ, rất nhiều đại tu sĩ đã tu hành ngàn năm mà vẫn trì trệ không tiến nên khó tránh khỏi uể oải nhụt chí, đánh mất bản tâm, cuối cùng nhập ma.

Theo thế đạo hiện thời, Ma giới và Tu Tiên giới đặt song song với nhau thì Tu Tiên giới mới là bên rơi vào thế hạ phong.

*

Thẩm Miên ngồi xổm bên suối, nhìn cá bơi qua, âm thầm nuốt nước miếng.

Vốn dĩ người tu tiên sẽ không đói không khát nhưng bây giờ nguyên đan của anh đã bị hủy, tu vi mất sạch lại còn bị trọng thương chưa lành nên tất nhiên không thể coi là người tu tiên, chỉ là một người bình thường.

Tuy đói nhưng anh không dám xuống nước bắt cá. Thẩm Miên kéo lê tấm thân tàn tạ từ núi Nguyên Võ của Hạo Huyền Tiên Tông đi đến chỗ này đã cạn kiệt sức lực, nếu còn lộn xộn thì vết thương sẽ nứt ra.

Thế mà hệ thống còn điếc không sợ súng hỏi: [Ký chủ có mở livestream không?]

Thẩm Miên cười ha ha, châm chọc: [Được thôi, mở thì mở, để khán giả xem bây giờ streamer đáng yêu của bọn họ đã thê thảm đến mức nào, đúng lúc giúp tôi hút thêm ít fans.]

Tất nhiên hệ thống không hiểu cách nói đùa của con người, càng không hiểu nói mỉa, nói ngược là như nào, nó khựng lại một lát rồi mở livestream.

Ba giây sau, Thẩm Miên mặt mũi đầy máu, quần áo tả tơi xuất hiện trên màn hình.

[???]

[Mị vào nhầm phòng livestream rồi đúng không?]

[Đổi streamer rồi?]

[Đây không phải cục cưng của chế...]

[Anh đổi sang phong cách cái bang từ lúc nào thế?]

[Máu thật đấy à?]

[Tên ăn mày quần áo tả tơi, mặt mũi bẩn thỉu ngồi xổm bên dòng suối là người mị yêu?... Đã từng yêu.]

Thẩm Miên: "..."

Ha, cái thói đời bạc bẽo này.

[Như mọi người đã thấy, giờ tôi đã nghèo túng thành ăn mày rồi, mọi người có muốn bao nuôi tôi không?]

Thẩm Miên vốc nước rửa mặt, nước suối có lẫn với bùn cát theo máu chảy xuống khiến anh càng nhếch nhác hơn.

Anh cũng không thèm để ý, cuốn ống tay áo lên tiếp tục rửa mặt, cẳng tay trắng nõn như ngó sen, anh nheo mắt lại, đôi mắt hoa đào biếng nhác mà quyến rũ, khiến người ta không nỡ rời mắt.

Cuối cùng phòng livestream cũng khôi phục bình thường.

[Hu hu hu! Chào mừng bé yêu quay về!]

[Nhớ cục cưng muốn chết.]

[Hu hu hu, thích Miên Nhi mặc cổ trang nhất, đẹp như tiên luôn.]

[Thế giới này mới bắt đầu đúng không? Sao mới vào đã bị thương nặng thế này, mị đau lòng quá.]

[Không thể không nói, bé yêu của anh mặc như ăn mày vẫn siêu đẹp.]

[Cho chế hôn miếng nào, chụt chụt chụt chụt!]

Thẩm Miên cười nói: [Vừa nãy mấy người còn bảo không quen tôi mà?]

[Ai nói?]

[Thằng nào đấy, để anh đánh nó cho em!]

[Là một khán giả đạt tiêu chuẩn, dù streamer có hóa thành tro thì mị cũng nhận ra được!]

"..."

Cuối cùng Thẩm Miên cũng bỏ cuộc, anh chỉ có một cái miệng, không cãi lại cả triệu người.

Thẩm Miên đứng dậy, bỗng thấy choáng váng, đầu nặng như đeo chì, gần như muốn ngất đi. Lúc nãy anh mất rất nhiều máu, dù dùng ý chí mạnh mẽ cố gắng chống cự đến bây giờ nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi.

Anh loạng choạng ngã vào suối.

Dòng suối này không sâu, có thể nói là rất nông nhưng dòng nước chảy hơi siết. Thẩm Miên chảy xuôi theo dòng suối, cuối dòng suối là một thác nước chụm lại từ mấy dòng suối khác.