Dù động tác dịu dàng cực độ nhưng vẫn không ngừng lại.
Có lẽ đây là lần đầu dịu dàng nhất mà Thẩm Miên trải qua, anh không bị thương, chỉ hơi sưng đỏ.
Hạng Thiên Kỳ chỉ làm anh một lần, dù hắn vẫn rất khó chịu nhưng không hề làm thêm lần nữa.
Hắn chuẩn bị nước ấm, ôm Thẩm Miên ngồi trong thùng tắm tẩy rửa từng chút một, thật sự coi anh như vật báu mà trân quý yêu thương, chỉ sợ anh bị đau đớn.
Thẩm Miên tựa lên vai hắn, ngoài mặt tỏ vẻ lòng như tro tàn nhưng trong mắt chứa đầy thỏa mãn.
Anh được Hạng Thiên Kỳ phục vụ hết sức dễ chịu nhưng tiếc là quần áo bị xé rách rồi, anh thấy hơi hoảng.
May mà Hạng Thiên Kỳ biết rõ chừng mực, áo trong bị rách nhưng áo ngoài vẫn không sao.
Tắm rửa xong, Hạng Thiên Kỳ ôm anh lên giường, lau khô cơ thể ngọc ngà, Thẩm Miên cướp lấy áo trong bị hắn làm rách, tự mặc vào.
Bức tranh Hạng Thiên Kỳ tặng anh lúc đưa tiễn bị rơi xuống đất, anh không nhặt, khi đứng dậy cơ thể đau buốt, người cứng ngắc.
Hạng Thiên Kỳ vẫn đang nhìn anh, thấy thế bèn tiến lên đỡ.
Hắn nói: "Hoài Nhi, em cũng không hoàn toàn vô tình với ta, đúng không?"
Mặt Thẩm Miên lạnh như băng tuyết, không lên tiếng, Hạng Thiên Kỳ nắm chặt tay, đôi mắt đen sâu thẳm hiện ra một chút sắc nhọn.
Hắn ôm Thẩm Miên vào lòng, mạnh mẽ khác hẳn lúc trước.
Hắn thấp giọng nói: "Hôm nay ta ép buộc em, tất nhiên em sẽ hận ta thấu xương nhưng ta không hối hận. Hoài Nhi, ta đã nằm mơ thấy giấc mộng này cả trăm ngàn lần, mỗi một giấc mộng càng thêm cháy bỏng và dữ dội, ta cưỡиɠ ɧϊếp em, bắt em nói em là của ta hết lần này đến lần khác."
Hạng Thiên Kỳ vẫn luôn tuân theo tác phong của quân tử, bấy giờ chợt lộ ra bản tính, trong lúc nhất thời Thẩm Miên vẫn chưa quen.
Lưng y khẽ run, nói: "Đủ rồi, đừng nói nữa, quan hệ của ngươi và ta chấm dứt tại đây."
Sao Hạng Thiên Kỳ có thể cho phép y "chấm dứt tại đây" được.
Hắn ôm Thẩm Miên vào lòng, chậm rãi siết chặt, giọng điệu lạnh lùng mà quyết đoán: "Mơ tưởng hão huyền. Ta sẽ không buông tay, trừ khi ta chết."
Hắn hôn lên gáy Thẩm Miên, giọng hắn chợt trở nên ấm áp: "Hoài Nhi, nếu em hận ta thì hãy nói với Thành Vương, nói ta bất kính với em, nói ta có ác ý với em, nhất định hắn sẽ thỏa mãn mong muốn của em mà phanh thây xé xác ta."
Nói đến đây, hắn lại như người ngoài cuộc, khẽ nở nụ cười nhạt.
"Em không nỡ để ta chết, đúng không?"
Thẩm Miên hé miệng, thật lâu sau mới phun ra hai chữ: "Hèn hạ."
Hạng Thiên Kỳ cười to, cọ đầu vào thái dương của thiếu niên, nói: "Đúng, ta là kẻ tiểu nhân hèn hạ, tất cả là vì Hoài Nhi quá lương thiện nên kẻ đê tiện như ta mới có đường sống."
Thẩm Miên nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Ngươi đã từng cứu Châu Nhi, bây giờ xem như ta trả ơn này cho ngươi, say này hai chúng ta ân oán tiêu tan, dù ta không gϊếŧ ngươi nhưng cũng không thể tiếp tục như lúc trước."
Như lúc trước...
Hạng Thiên Kỳ nở nụ cười lạnh lẽo, như lúc trước? Bị y xem như bằng hữu tri kỷ, nghe y tâm sự nhưng mãi mãi không thể đến gần trái tim của y ư?
Hắn gật đầu nói: "Vậy lại hợp ý ta."
Hắn nắm cằm Thẩm Miên, ép y ngước mắt lên nhìn mình: "Hoài Nhi, em đã nói ta hèn hạ thì ta sẽ là kẻ hèn hạ, ta sắp rời khỏi Vương phủ, để một mình em ở lại đây, thật sự ta không thể yên tâm."
Thẩm Miên nhíu mày, lúc này ánh mắt của Hạng Thiên Kỳ khiến anh không thể nhìn thấu.
Hạng Thiên Kỳ tiếp tục nói: "Đừng để Thành Vương đυ.ng vào người em, dù hắn mù nhưng chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ sáng mắt ra, Hoài Nhi đẹp quá mà..."
Thẩm Miên lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Ngươi là gì của ta, có tư cách gì mà ra lệnh cho ta."
Hạng Thiên Kỳ thực sự rất yêu bộ dạng này của y, quạnh quẽ, cao ngạo như tuyết trắng trên núi cao, tinh khiết tự nhiên, lạnh lẽo tột cùng.
Người như vậy, ai mà không muốn chiếm cho riêng mình.
Hạng Thiên Kỳ dịu dàng nói: "Không phải mệnh lệnh mà là đề nghị, tất nhiên Hoài Nhi có thể không nghe... Nhưng mà, nếu em để người khác vấy bẩn em thì ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì."