Hắn đang nói thật.
Thẩm Miên đột nhiên phát hiện, dáng vẻ cẩn thận chừng mực của Hạng Thiên Kỳ trước mặt anh suốt những ngày qua chỉ là một lớp mặt nạ.
Sự tự ti sinh ra vì ái mộ anh đã biến mất trong thời khắc này.
Bản tính của hắn chắc là như lần đầu gặp mặt ở Hầu phủ vào mấy tháng trước, ngạo mạn ngông cuồng, tâm trí mạnh mẽ, dường như trong mắt hắn cả thế gian này chẳng là gì cả.
Điểm khác biệt duy nhất là hắn đã khắc cái tên "Thẩm Hoài" vào đáy lòng mình, vì chiếm được người này, hắn tình nguyện làm một kẻ tiểu nhân đê tiện, dùng thủ đoạn hèn hạ mà hắn từng khinh thường nhất.
Nam nhân khẽ khàng hôn lên môi Thẩm Miên, nhặt bức tranh kia lên, phủi bụi rồi đặt vào tay anh.
Hạng Thiên Kỳ nói khẽ: "Ta vẫn nói như cũ, nếu em không thích thì cứ vứt đi."
Thẩm Miên khựng lại trong chốc lát, ngước mắt nói: "Ngươi đúng là một tên điên."
Nhưng y vẫn cầm lấy bức tranh rồi quay người rời đi.
Giờ y rất mệt nên đi rất chậm, còn có chút loạng choạng nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, một thân xiêm y trắng muốt, quạnh quẽ mà cao ngạo, không thể chạm tới, cứ như người vừa bị làm nhục trong phòng không phải là y.
Hạng Thiên Kỳ chầm chậm nói khẽ, âm thanh nhỏ đến mức không nghe được.
"Chờ ta."
Lúc về đến Thiên Thu viện, trăng đã treo trên đầu cành.
Đã lâu rồi Thẩm Miên không mây mưa, mãi mới được ăn mặn mà chưa được tận hứng.
Nhưng anh cũng biết đủ, lén lút ăn vụng nên không thể làm quá trớn.
Sau khi trở về, anh tự nhốt mình trong phòng, dùng son phấn che dấu vết trên người, tránh cho bị Vân Thành phát hiện.
Chẳng qua chẳng bao lâu sau anh đã phát hiện anh chỉ vẽ thêm chuyện, vì mấy ngày sau đó Vân Thành không đến Thiên Thu viện, lúc đến Thọ An viện thỉnh an lão Thái phi cũng cố gắng tránh mặt Thẩm Miên.
Thẩm Miên không sốt ruột, ngày nào anh cũng ở trong Thiên Thu viện tu tâm dưỡng tính, làm một Vương phi đoan chính, quy củ.
Anh đang chờ xem Vân Thành sẽ bày ra trò gì.
Qua hơn nửa tháng, trong kinh rộ lên tin đồn, nói Thành Vương thường xuyên lui tới nơi ong bướm, có tình cảm với đệ nhất vũ cơ của kinh thành - Liễu Nhứ cô nương, còn đưa người về phủ, hằng đêm sênh ca.
Nghe được tin đồn này, lão Thái phi đứng ngồi không yên, gọi Thẩm Miên đến uống trà, thực chất là để dỗ dành an ủi.
Lão Thái phi luôn hiền lành, bây giờ lại tức đỏ mắt, vỗ bàn, cả giận nói: "Hoang đường! Đúng là nói bậy nói bạ!"
Bà kéo tay Thẩm Miên, nói: "Những tin đồn ngoài kia càng lúc càng ô uế, con đừng tin, nếu Thành Nhi có tính trăng hoa như vậy thì sao bây giờ đã hơn hai mươi mà trong phủ không có lấy một nha hoàn thông phòng? Sự vụ trong quân bề bộn chồng chất, nó nào có thời gian rảnh mà chơi bời, tìm vũ cơ gì đó, chẳng qua gặp dịp thì chơi thôi."
Thẩm Miên gật đầu, gượng gạo đáp: "Mẫu thân nói rất đúng, chỉ là Vương gia luôn muốn nạp thϊếp, Vương phủ cũng cần một tiểu thế tử."
Lão Thái phi rất vui lòng vì sự hiểu chuyện của y, lại nói: "Con nói gì vậy, tiểu thế tử quan trọng nhưng Vương phi mới vào cửa chưa được nửa năm, lại luôn kính cẩn hiền lành, chuyện nạp thϊếp thì để hai, ba năm nữa hãy nói, chút thể diện này Thành Nhi nên cho con."
Thẩm Miên rũ mắt, che đi vẻ châm chọc, thấp giọng đáp: "Tử An cảm tạ mẫu thân đã thông cảm."
Anh rất rõ ràng, lão Thái phi chê bai vũ cơ là phường đê tiện dơ bẩn nên mới đứng về phía anh, nếu hôm nay Vân Thành muốn nạp một nữ nhi nhà quan làm trắc phi thì chắc bà ta sẽ khuyên anh hiểu chuyện.
Lão Thái phi uống một ngụm trà, nói: "Con là đứa bé ngoan, tuy nói lời đồn đãi bên ngoài không thể tin nhưng nó cũng là điều cảnh tỉnh cho con."
Thẩm Miên lộ vẻ hoang mang, nói: "Xin mẫu thân chỉ giáo."
"Mẫu thân biết con tâm cao khí ngạo, lúc trước thanh danh con vang xa trong kinh thành, ta cũng nghe nhiều người tán thưởng con là "mỹ ngọc vô song", tài đức vẹn toàn, bây giờ gả đi làm nam thê, khó tránh khỏi cảm thấy tủi thân. Nhưng dù sao con đã bước vào cửa chính của Thành Vương phủ làm chính phi thì nên có sự tự giác của người làm thê tử."
===========
Liên hệ mình qua Telegram khi bạn mua combo được giảm giá thêm 10% nữa nhaaa. Telegram: https://t.me/trish_nguyen