Cảm ơn kim chủ Cẩm Ly, yêu yêu, Kiều Thanh Nhã Nguyễn và Mỹ Xuyên Huỳnh đã đề cử cho truyện nha. Yêu mọi người nhèo (* ̄3 ̄)╭
=========================
Hạng Thiên Kỳ nhận ra y đã có phản ứng, đáy mắt lóe sáng.
Quả nhiên... Y không phải không có chút cảm giác nào đối với mình, hắn không phải đơn phương tương tư.
Hệ thống "rè rè" hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cách giải quyết.
Nó nói: [Căn cứ vào kinh nghiệm của ký chủ trước, mỗi thế giới cũng sẽ có những người bản địa có khí vận cực cao nhưng vẫn thấp hơn một chút so với con trời.]
Thẩm Miên không tập trung hỏi: [Là sao, ưʍ... Ai cao hơn?]
Hạng Thiên Kỳ đang quấy phá trên eo anh, làm anh không nói nên lời.
Phòng livestream lại bắt đầu khóc hu hu:
[Thợ quay phim nghỉ quách đi cho rồi! (lạnh lùng. jpg).]
[Dù không thể nhìn thấy từ cổ trở xuống nhưng tiếng rêи ɾỉ này thì quá cmn đủ rồi!]
[Miên Miên của chúng ta, ngay cả biểu cảm muốn khóc mà không khóc đều đẹp phá trời! (Đến từ đảng nhan sắc điên cuồng hú hét).]
[Hu hu hu, mị có thể!]
Thẩm Miên đã không còn sức xem bình luận nữa, Hạng Thiên Kỳ không hề muốn cho anh cơ hội thở dốc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tiếp khiến anh mất hết lý trí.
Hệ thống vẫn đang trả lời câu hỏi của anh: [Căn cứ vào các hot topic trong trung tâm giao lưu của các ký chủ, dù cùng là màu cam nhưng đậm nhạt khác nhau, đậm hơn là con trời.]
Thẩm Miên chỉ muốn chửi thề.
Anh nhìn thử, rõ ràng cái nào cũng giống nhau! Còn nói đậm nhạt các kiểu, phải phân chia như nào đây?
Nhưng anh chú ý đến một vấn đề khác: [Cái cậu vừa nói, trung, trung tâm giao lưu của ký chủ là ở đâu?]
Hệ thống nói: [Đợi đến lúc ký chủ đạt cấp A thì nó sẽ tự động mở.]
Nói xong, nó lại bổ sung thêm: [Căn cứ vào tình hình hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ ký chủ thuộc cấp C+, giờ mới là thế giới nhiệm vụ thứ hai thôi, tốc độ tăng trưởng rất kinh người rồi.]
Thôi được.
Thẩm Miên mở màn hình ra, quan sát vùng màu cam rồi lại kêu hệ thống chiếu số liệu của Vân Thành ra để so sánh.
Lúc thì cảm thấy bên trái đậm hơn, lúc lại cảm thấy bên phải đậm hơn.
Muốn mù luôn.
Anh suy nghĩ một lát, thôi công lược hết cả đi.
Lúc này Hạng Thiên Kỳ đã không còn thỏa mãn nữa, cởϊ qυầи áo ra, tiếng thở của nam nhân càng trở nên nặng nề, phả vào tai anh, nóng ấm khiến anh co rúm lại, bấy giờ Thẩm Miên mới thấy nguy hiểm.
Chưa nói nơi này là Thành Vương phủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta phát hiện, dạo gần đây Thành Vương hở tí là lại gần gũi với anh, nếu để hắn phát hiện ra dấu vết thì sẽ toi đời đấy.
Hạng Thiên Kỳ điên rồi mới dám làm như thế.
Quả thật Hạng Thiên Kỳ bị anh ép sắp phát điên rồi, xưa giờ trích tiên không nhuốm bụi trần, lúc nào cũng lạnh nhạt mực thước, nay lại rưng rưng nước mắt, gò má ửng đỏ vì du͙© vọиɠ, xiêm y xộc xệch nằm dưới thân hắn, hình ảnh này sao không làm người ta phát điên cho được?
Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ một điều thôi - chiếm được y, chiếm được y!
Dù sau đó có tan xương nát thịt, hắn cũng cam lòng.
Hắn lại hôn lên môi son mềm mại, vây y ở giữa hai cánh tay, không cho y trốn tránh.
Thiếu niên co rúm người trong lòng hắn, nhắm chặt mắt, hàng mi run run, lẩm bẩm gì đó.
Hắn ghé sát lại, nghe y nói: "Đừng mà, ta là Thành Vương phi, ngươi không được làm thế với ta."
Trong mắt Hạng Thiên Kỳ lóe lên vẻ đau đớn, hắn hỏi: "Tại sao lại đừng? Thành Vương không cần em, sao không thể là ta, ta sẽ yêu em, che chở em cả đời, không để em chịu chút tổn thương ấm ức nào, được không?"
Thiếu niên trong lòng vẫn khẽ lẩm bẩm: "Đừng mà."
Hạng Thiên Kỳ ôm ghì lấy y, trong mắt toàn là yêu thương, hắn dịu dàng nói: "Ta biết, thân phận ta thấp hèn, không xứng với em nhưng sẽ có một ngày ta sẽ leo lên vị trí cực cao, để thiên hạ cúi đầu trước mặt ta, để em có vô số vinh hoa phú quý, em hãy chờ ta một chút, sẽ không quá lâu đâu."
Hắn dịu dàng kiên định, tiến vào cơ thể của thiếu niên.
Một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay hắn, Hạng Thiên Kỳ như bị bỏng, ánh mắt mê say chợt trở nên tỉnh táo.
Hắn ôm lấy y, kiên nhẫn an ủi, dịu dàng hôn lên thái dương, ấn đường rồi lưu luyến ở nốt ruồi son dưới khóe mắt hồi lâu.