Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 97: Xuyên vào trưởng tử bị nhận nhầm ở cổ đại

Thẩm Miên nói: "Ta đã nhận tranh của tiên sinh, vậy cũng nên đáp lễ cho tiên sinh mới phải."

Y cau mày, hình như có hơi buồn rầu.

Hạng Thiên Kỳ nhìn y không chớp mắt, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười, đang định bảo y không cần phải lo, hắn không cần quà đáp lễ nhưng thiếu niên lại đến gần hắn, khẽ hỏi: "Không biết tiên sinh muốn gì?"

Hạng Thiên Kỳ ngừng thở.

Khoảng cách quá gần, quá nguy hiểm.

Nhưng mà ánh mắt của thiếu niên lại rất ngây thơ, chân thành tha thiết, bất giác tới gần hắn, trong đôi mắt hoa đào trong suốt như lưu ly phản chiếu hình bóng của hắn, môi son mà hắn từng chạm vào nay gần trong gang tấc, chỉ cần hắn khẽ cúi xuống thì có thể tùy tiện hái lấy cánh hoa mềm.

Không thể kháng cự.

Lý trí nói cho hắn biết, chỗ này là Thành Vương phủ, mà thiếu niên trước mắt là thê tử của người ta.

Nhưng Thành Vương không yêu y, không đối tốt với y, luôn làm y buồn khổ, kẻ như thế, dựa vào đâu mà có được y chứ?

Nếu y gả cho hắn thì hắn nhất định sẽ bảo vệ thiếu niên trong lòng, không để y phải chịu một chút tủi thân, càng không làm y tổn thương buồn khổ, mượn rượu giải sầu.

Sự phẫn uất luôn nghẹn chặt trong ngực hắn chợt dâng trào.

Có những tình cảm càng đè nén thì lực tàn phá càng thêm nặng nề. Khi Thẩm Miên tới gần, dụ dỗ, sợi dây lý trí của Hạng Thiên Kỳ cuối cùng cũng đứt phựt. Hắn chợt nắm chặt cổ tay Thẩm Miên, kéo y vào phòng mình.

Thẩm Miên nghe tiếng đóng cửa cái rầm, cửa phòng bị đóng sập lại, trời đất quay cuồng, y bị Hạng Thiên Kỳ đè lên giường, không thể cử động.

Ánh mắt nam nhân sâu thăm thẳm: "Ngươi hỏi ta muốn cái gì, ta chỉ muốn ngươi."

Sau khi nói ra những lời đó, hắn cực kỳ thoải mái.

Quân tử chi giao, liêm sỉ lễ nghĩa, hắn chẳng thèm quan tâm nữa, hắn chỉ là một người phàm tục, điều hắn muốn rất đơn giản.

Hắn chỉ muốn y!

"... Muốn ta?"

Khuôn mặt thanh lãnh của thiếu niên hiện ra vài phần hoang mang, có chút lúng túng, Hạng Thiên Kỳ không cho y có cơ hội lùi bước, hắn cúi người chặn môi mềm đang hé mở, tùy ý cướp đoạt, xâm chiếm, ngang ngược hung hăng như muốn nuốt thiếu niên vào bụng.

Thẩm Miên ra vẻ rụt rè tránh né nụ hôn của hắn, đẩy hắn ra, bối rối lẩm bẩm: "Hạng tiên sinh, Hạng Thiên Kỳ..."

Thẩm Miên gọi hắn mấy tiếng nhưng nam nhân không hề đáp lại, trong mắt hắn toàn là sự si mê, theo bản năng nhốt y lại dưới cánh chim của mình mà âu yếm, trong mơ hắn đã nếm lấy môi son ngọt ngào này vô số lần.

Mùi vị này còn tốt đẹp hơn trong mơ gấp trăm, gấp nghìn lần.

Thẩm Miên ỡm ờ hôn hắn, nhận ra nam nhân hôn dọc theo gáy xuống xương quai xanh mà còn thấy chưa đủ, hắn kéo thắt lưng màu nguyệt bạch nạm ngọc ra, xiêm y xộc xệch, tóc tai rối bời.

Thẩm Miên nhíu mày, quay đầu nhìn màn hình hệ thống.

Trên màn hình hiện lên màu cam.

Cấp bậc giá trị khí vận: Cấp S.

Thẩm Miên: "..."

Con cưng của trời còn được sản xuất hàng loạt à?

Thẩm Miên không thể ngờ rằng, mình đo bừa vài người đều là cấp S.

Anh nói với hệ thống: [Cái máy cùi bắp này bị hỏng rồi đúng không?]

Hệ thống im lặng một lát, "ting" một cái, bắt đầu rà quét, sau vài giây mới trả lời: [Không phát hiện dụng cụ đo lường có lỗi.]

Thẩm Miên cười gằn: [Vậy cậu giải thích xem, giờ là sao?]

Trong lúc anh đang nói chuyện với hệ thống, trong tích tắc áo ngoài đã bị Hạng Thiên Kỳ cởi ra, vì tiết trời oi ả nên anh không mặc nhiều, bên trong chỉ có một lớp áo lụa trắng mỏng manh, nửa che nửa lộ, còn quyến rũ hơn cả việc khỏa thân.

Hạng Thiên Kỳ thấy vậy, mắt hắn đỏ vằn, cúi người hôn lên cổ anh.

Phòng livestream lại đầy tiếng kêu rên.

[Mị muốn nhìn bé Miên! Trừ đùi gà của thợ quay phim!]

[Thống, sao lại thế này! Bọn tôi không muốn nhìn màn giường, bọn tôi muốn nhìn Miên Miên!]

[Thống, tôi cảnh cáo cậu! Tiếp tục như thế sẽ mất đi bọn tôi đấy!]

Thẩm Miên luôn đề cao sự hưởng thụ, y chỉ qua loa kháng cự hai lần, chẳng bao lâu sau đã liên tiếp thất thủ trong tay Hạng Thiên Kỳ, thân thể bủn rủn, nước mắt lưng tròng khiến người ta vừa muốn thương vừa muốn bắt nạt.