(*) Ngụ ý không thể sinh được con nối dõi tông đường, mở rộng gia phả.
Vân Thành cau mày, trầm giọng nói: "Bản vương nói muốn nạp thϊếp lúc nào?"
Thẩm Miên đang lục tìm trong trí nhớ của nguyên chủ, hình như sau khi thân phận của Thẩm Hoài bại lộ thì lão Thái phi tự làm chủ, nạp hai thϊếp thất vào cửa.
Chẳng qua hai người thϊếp này cũng bị ném tới Tây viện, chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung.
Người như Vân Thành đối xử với người không thích thì luôn phũ phàng dứt khoát giống như hắn đối với Thẩm Hoài.
Anh trầm ngâm một lát, đôi môi mỏng phun ra lời nói lạnh lùng: "Vương gia cũng nên hiểu rõ, chắc chắn sẽ có một ngày như thế, Thành Vương phủ to lớn này không thể không có người thừa kế, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
Vân Thành nghe, cảm thấy mình vừa bị người ta vả cho một cái bạt tai thật mạnh.
Hắn muốn cùng y bên nhau lâu dài, y lại muốn chia sẻ hắn với nữ nhân khác.
Thiếu niên trước mặt rũ mi cụp mắt, quy đủ lễ nghĩa, từng cử chỉ lời nói đều không thể bắt bẻ khiến Vân Thành tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Vân Thành cười khẩy, vỗ tay nói: "Không hổ là đích trưởng tử Hầu phủ, không hổ là Thành Vương phi, đúng là một hiền thê mẫu mực khiến bản Vương kính phục."
Hắn chợt lại gần, nắm cằm Thẩm Miên, trong mắt lộ vẻ hung ác.
"Ngươi chớ có hối hận."
Nói xong hắn buông Thẩm Miên ra, quay đầu đi luôn.
Thẩm Miên thấy hắn tức giận cũng hơi buồn cười, thầm nhủ cứ từ từ, chẳng cần dỗ vội, để xem hắn có thể chơi trò gì.
Việc cấp bách trước mắt là đi tìm Hạng Thiên Kỳ, đo giá trị khí vận của hắn.
Thẩm Châu bị Vương phủ trục xuất về Hầu phủ, những người cậu mang đến tất nhiên cũng phải trở về.
Trễ thêm chút, có lẽ người cũng đi hết.
*
Thiên Thu viện.
Thẩm Miên chạy tới chỗ của Hạng Thiên Kỳ, thấy hắn đã thu dọn hành lý xong xuôi, Hạng Thiên Kỳ đang đứng dưới mái hiên, dáng đứng thẳng tắp như mặc trúc, sáng sủa tuấn tú, khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Miên đi về phía hắn, kêu: "Hạng tiên sinh."
Hạng Thiên Kỳ nhìn y, trong mắt lóe lên tia sáng, đáp: "Công tử."
Thẩm Miên cười nói: "Hạng tiên sinh còn chưa đi, có phải đang chờ ta không?"
Hạng Thiên Kỳ nhìn y chầm chậm đi tới, thiếu niên khẽ cười, phồn hoa thất sắc, dường như trên thế gian chỉ còn mình y, hắn như bị người ta bóp chặt cổ, một lúc lâu sau vẫn chưa trả lời.
Hắn đang chờ y, Hạng Thiên Kỳ cũng cho rằng mình sẽ không chờ được y.
Thẩm Miên đến trước mặt hắn, cong môi mỉm cười, nói: "Tiên sinh không trả lời, Thẩm Hoài đành tự mình đa tình, coi là tiên sinh chấn nhận."
Hạng Thiên Kỳ nhìn y, khẽ nói: "Chẳng phải tự mình đa tình đâu."
Giọng hắn khẽ nhẹ, rất khẽ như đang thì thầm, Thẩm Miên không nghe rõ, nhướn mày, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
Hạng Thiên Kỳ nói: "Không phải công tử tự mình đa tình, đúng là Hạng mỗ đang chờ công tử."
Hắn lấy một bức tranh từ ống tay áo ra, đưa cho Thẩm Miên, nói: "Hạng mỗ nhận ân huệ của công tử, không thể báo đáp, bức tranh này coi như là chút lòng thành."
Thẩm Miên nhận tranh, mở ra nhìn, người trong tranh là anh.
Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, mặc bộ xiêm y màu trắng, bàn tay trắng nõn như ngọc đang cầm một bình quỳnh tương ngọc dịch, đôi môi đào khẽ cong, tựa vào lan can chạm trổ khắc hoa, thần sắc quạnh quẽ, dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta si mê, toát lên khí chất kiêu ngạo lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần.
Theo ánh mắt kén chọn của Thẩm Miên, bức tranh cũng này cũng rất đẹp.
Hạng Thiên Kỳ nói: "Dù không bằng một phần vạn phong thái của công tử nhưng đây là tấm lòng thành của Hạng mỗ, nếu công tử không thích thì cứ vứt đi, không cần cố kỵ nhiều đâu."
Thẩm Miên lại hỏi: "Vì sao?"
Hạng Thiên Kỳ khẽ giật mình.
Tất nhiên là vì hắn là một tiểu bối vô danh, họa phẩm chẳng đáng mấy đồng, không xứng với thân phận của thiếu niên.
Thẩm Miên cuộn bức tranh lại, cười nói: "Ta rất thích, ta sẽ cất giữ cẩn thận."
Nói xong, anh lại thành khẩn nói lời cảm ơn.
Ngực Hạng Thiên Kỳ bỗng nhói đau, hắn tự giễu nghĩ thầm, chắc là hắn bị người ta bỏ bùa rồi, không thì tại sao mỗi lần nhìn thấy y hắn lại hãm sâu hơn, càng ngày càng lún sâu trong bùn lầy.