Hắn xông lên, muốn liều mạng với Thành Vương.
Thẩm Miên thật sự không muốn nhìn thẳng, thằng nhóc này chỉ có công phu mèo cào thôi, sao có thể làm đối thủ của Vân Thành, chỉ vài ba chiêu đã bị khống chế, không thể động đậy.
Vân Thành bị quấy rầy hết lần này tới lần khác nên không muốn dong dài với Thẩm Châu nữa, nói vọng ra ngoài: "Người đâu, đưa tiểu Hầu gia về Hầu phủ, sau này không cho phép bước vào cửa chính của Thành Vương phủ nữa."
Nói xong hắn quăng Thẩm Châu ra ngoài, lập tức có người tiến lên, kéo Thẩm Châu đang la hét đi.
Người đã đi xa mà vẫn nghe thấy tiếng hét của hắn.
"Vân Thành, không được bắt nạt huynh trưởng của ta, ngài là ác nhân không giữ chữ tín, lừa ta đến sân luyện võ, ta muốn đưa huynh trưởng của ta về Hầu phủ..."
Thẩm Miên dở khóc dở cười, anh khẽ thở dài: "Vương gia, Châu Nhi còn nhỏ..."
Vân Thành không đáp lời, hắn cúi người xuống, tự sửa lại vạt áo xốc xếch của Thẩm Miên, sau khi làm xong mới nói: "Đưa bữa sáng lên đi."
Cậu không đoán được ý của hắn, đành phải gật đầu.
*
Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng đi đến Thọ An viện, thỉnh an Thái phi.
Trò cười trong Thiên Thu viện lúc ban sáng đã truyền khắp Vương phủ, lão Thái phi cũng biết, bà vẫn nhất quán tác phong của người hòa giải, bèn khuyên Vân Thành: "Tính tình tiểu Hầu gia thẳng thắn, dù cấp bậc lễ nghĩa hơi thiếu sót nhưng cũng vì sốt ruột bảo vệ huynh trưởng, Vương gia không cần phải so đo với thằng bé, ảnh hưởng đến hòa khí hai bên."
Vân Thành nói: "Con tự biết chừng mực."
Hắn đã nói vậy, lão Thái phi cũng không tiện nói thêm gì nữa bèn nói với Thẩm Miên: "Tính tình Vương gia cố chấp, miệng cứng lòng mềm, con hãy nói với Châu Nhi, sau này cứ đến Vương phủ chơi, coi như nhà mình."
Thẩm Miên nhìn Vân Thành, thấy sắc mặt hắn âm trầm, bèn bảo: "Tử An thay Châu Nhi cảm tạ Thái phi nương nương khoan dung độ lượng nhưng lần này Châu Nhi thật sự có lỗi, con sẽ viết thư cho phụ thân, kêu phụ thân dạy bảo đệ ấy chặt chẽ hơn."
Lão Thái phi lại khuyên bảo vài câu, thấy Vân Thành đã quyết, lúc này mới coi như thôi.
Ra khỏi Thọ An viện.
Vân Thành nói: "Khi nào Vương phi viết thư? Ngày mai bản vương tảo triều sẽ đưa thư cho Hầu gia giúp Vương phi."
"..."
Thẩm Miên nói: "Sai người hầu đi là được rồi, không cần làm phiền Vương gia."
Vân Thành hừ cười, quay người nhìn Thẩm Miên, nói: "Vậy à, những lời lúc nãy chẳng qua là lấy cớ, Vương phi chỉ muốn lấp liếʍ sai trái, bao che lệnh đệ thôi."
"Vương gia." Thẩm Miên khẽ nhíu mày, nói: "Quy củ của Thẩm gia rất nghiêm, nếu phụ thân biết được Châu Nhi bất kính với Vương gia ở Vương phủ thì sẽ xử lý bằng gia pháp, xin Vương gia rộng lòng bỏ qua, tha thứ cho đệ ấy một lần đi."
Trong mắt Thẩm Miên chỉ có vẻ khẩn cầu nhưng Vân Thành chỉ nhìn thấy cánh môi hồng khép khép mở mở, dù cho có nhấm nháp bao nhiêu lần hắn vẫn thấy chưa đủ.
Hắn dời mắt, hít một hơi sâu, nói: "Muốn bản vương tha thứ cho Thẩm Châu à, Vương phi muốn đổi bằng cái gì?"
Thẩm Miên liếc hắn: "Vương gia nghĩ sao?"
Vân Thành chưa trả lời mà phòng livestream đã sôi trào trước.
[A a a, xin hãy lấy thân báo đáp đi!]
[Ta không đồng ý! (Ngụy đại ca lạnh lùng. jpg).]
[Đảng Vương gia chúng ta lại có ngày xoay người... Không biết làm sao - ing.]
Thẩm Miên tự kiểm điểm bản thân, vì sao mỗi khi có người đề ra điều kiện với anh thì phòng livestream toàn là phong cách này?
Lẽ nào thật sự là streamer như nào thì khán giả như nấy?
Anh cũng từng là một streamer đứng đắn mà. (Phiền muộn hút thuốc. jpg)
Anh đang phiền muộn thì Vân Thành đến gần anh, thấp giọng nói: "Bản vương muốn ngươi dọn đến Lan viện."
Thẩm Miên: "..."
Xin đấy, khi nói chuyện đừng có thở mạnh được không, anh nghe nửa câu đầu còn hơi kích động.
Thẩm Miên rũ mắt, dứt khoát nói: "Không được."
Anh còn chưa xác định được Vân Thành có phải con trời hay không nên không thể hành động thiếu suy nghĩ được.
Vân Thành hỏi: "Tại sao?"
Thẩm Miên trả lời: "Vương gia, chuyện này không hợp quy củ, Tử An là thân nam nhi, không thể giúp Vương phủ khai chi tán diệp*, sau này Vương gia phải nạp thϊếp, ta ở Lan viện sẽ chỉ thêm phiền phức."