Vừa nãy bà thấy Vương gia nổi giận đùng đùng đi vào, không biết tại sao lại giận chó đánh mèo với Vương phi, chớp mắt lại nói ở lại dùng cơm, tâm tư của người cao quý đúng là không dễ đoán.
Bà rũ mi, đáp "vâng" rồi quay lại sai người đến phòng bếp truyền lời.
Thẩm Miên cũng thấy kinh ngạc, anh liếc nhìn Vân Thành, nói: "Không phải lúc này Vương gia đang luyện võ với Châu Nhi sao?"
Vân Thành hừ khẽ, nói: "Có phó tướng của bản vương luyện võ với đệ ấy, hiếm khi đẩy được thằng oắt con kia ra, giờ chỉ có hai người chúng ta, Vương phi nên nghĩ làm sao để bù đắp cho bản vương."
Thẩm Miên: "..."
Sao cứ phải hơn thua với một đứa nhỏ vậy?
Anh rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Lời Vương gia vừa nói thật kỳ lạ, Tử An chưa từng làm chuyện có lỗi với Vương gia, sao lại phải đền bù?"
Trong phòng livestream toàn mấy tiếng cười "hí hí", hơn nữa tràn ngập màu xanh lá. (*)
(*) Màu xanh lá (nón xanh): Tiếng lóng chỉ việc bị cắm sừng.
[Đúng rồi, chưa từng làm chuyện có lỗi, chỉ chụt chụt vài cái mới người khác thôi mà.]
[Miên Miên của chúng ta toàn bị ép phải hôn!]
[Đúng đúng, chỉ đúng lúc thoa chút son dưỡng môi thôi (chững chạc đàng hoàng. jpg).]
Khóe miệng Thẩm Miên giật nhẹ.
Vân Thành si mê nhìn dung nhan thanh lãnh xuất trần của y, chạm vào đôi mắt lạnh lùng, xa cách, hắn chợt giận tái mặt, tóm lấy cổ tay của Thẩm Miên, đè y xuống giường La Hán rồi trầm giọng nói: "Tất nhiên ngươi có lỗi với bản vương."
Người hầu trong Vương phủ đều biết quan sát, thấy thế bèn vội vàng lui ra ngoài.
Vì tiết trời nóng nực nên cửa sổ khắc hoa mở ra, một làn gió mát mang theo hương hoa bay vào phòng.
Thẩm Miên bị nam nhân đè lên giường La Hán, trong lòng hơi hoảng hốt.
Chẳng lẽ Vân Thành phát hiện ra điều gì?
Anh vừa nghĩ thế, nam nhân kia trầm mặt, chầm chậm hỏi: "Ngươi có dám nói, những ngày qua ngươi không cố gắng tránh né bản vương hay không?"
Thẩm Miên dời mắt, khẽ lắc đầu.
Tất nhiên nam nhân chẳng thèm tin, bàn tay thô nóng vuốt ve khuôn mặt non mềm của thiếu niên, trong giọng nói có một chút dịu dàng khó thấy: "Cũng chẳng sao, ngươi có trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của bản vương đâu."
Trong mắt hắn lóe lên ham muốn chiếm hữu nặng nề.
Hắn vuốt quai hàm của Thẩm Miên, ngậm lấy cánh môi mềm, lửa giận đã tích tụ lâu ngày, cuối cùng cũng dịu bớt.
Hôn xong hắn lại nghe thiếu niên khẽ hỏi: "Vì sao? Rõ ràng Vương gia không thích ta, sao lại muốn làm những chuyện như thế này?"
Vì sao...
Vân Thành nhìn cánh môi sưng đỏ, có chút mất tự nhiên, hắn cau mày nói: "Tất nhiên là vì ngươi là Vương phi của bản vương, đây là trách nhiệm của ngươi."
Thẩm Miên sờ môi son, đau quá, kỹ thuật của nam nhân này vẫn tệ hại như trước, trừ cái lần hôn trộm lúc anh ngủ lần trước thì lần nào cũng làm anh đau.
Vân Thành chưa hôn ai bao giờ nên chẳng có kỹ thuật gì, hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi nghiên cứu, thấy Thẩm Miên chau mày, hắn chỉ coi là y không thích nụ hôn của mình bèn thẹn quá hóa giận, kéo y lên muốn hôn tiếp.
Vì tránh để bản thân chịu khổ, Thẩm Miên đành phải chủ động hướng dẫn cho hắn, lúc đầu Vân Thành khá bất mãn, đến khi nếm được ngon ngọt thì không cầm giữ được nữa, quên hết tự tôn, chỉ lo nhấm nháp mùi vị ngọt ngào của thiếu niên trong lòng, mυ'ŧ mát cánh môi hồng ướŧ áŧ, hôn hồi lâu vẫn chưa nỡ tách ra.
Hắn như một thằng nhóc mới nếm thử trái cấm lần đầu, hoàn toàn rơi vào cạm bẫy của yêu tinh.
Thiếu niên than khẽ trong lòng, đẩy mạnh hắn ra, dung nhan thanh lãnh xuất trần nhuốm màu đỏ ửng của du͙© vọиɠ.
Vân Thành ngây dại, hắn cảm thấy mọi thứ đều mất đi màu sắc, chỉ còn lại màu đỏ kiều diễm kia.
"Rầm!" Có người tông cửa xông vào.
Người hầu trong Thiên Thu viện không ngăn được Thẩm Châu, dù thằng nhóc này còn nhỏ nhưng sức khỏe như trâu.
Thẩm Châu nổi giận đùng đùng đi vào, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Miên bị Thành Vương đè trên giường La Hán, huynh trưởng như trích tiên của hắn đỏ mắt, ánh mắt long lanh như vừa mới khóc xong.
Nhất thời, máu nóng xộc lên não, khiến cậu giận quá mất khôn, nói: "Thành Vương điện hạ cố đẩy ta ra ngoài quả thật là vì muốn bắt nạt huynh trưởng của ta!"