Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 93: Xuyên vào trưởng tử bị nhận nhầm ở cổ đại

Anh vắt tay lên trán, thầm nghĩ thất sách, đáng ra đêm qua anh nên đo giá trị khí vận của Ngụy Đình luôn mới đúng.

Tiếc là giờ có hối cũng không kịp nữa rồi.

Thẩm Miên gọi vọng ra ngoài: "Người đâu, hầu bản công tử rửa mặt."

Bên ngoài lập tức có tiếng đáp lời, Thẩm ma ma dẫn bảy, tám nha hoàn bà tử nối đuôi nhau đi vào, hầu hạ anh rửa mặt chải đầu và thay quần áo.

Sáng sớm tỉnh dậy, Thẩm Miên chỉ mặc một bộ xiêm y mỏng màu trắng ngà, áo gấm xộc xệch, có thể nhìn thấy l*иg ngực trắng nõn như tuyết, hai hạt đậu màu hồng nhạt, tuyết cơ ngọc phu, màu như hoa đào.

Dù đám nha hoàn hầu hạ đã lâu nhưng khi nhìn thấy cảnh này vẫn đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn anh.

Thẩm Miên ra vẻ ngái ngủ, anh đang thảo luận với khán giả trong phòng livestream về thân phận của Ngụy Đình.

Anh cau mày nói: [Có phải là người hoàng đế phái tới không, hắn coi Vân Thành là mối họa lớn trong lòng, nhét gián điệp vào Vương phủ, cũng khá hợp lý.]

Màn đạn thảo luận khí thế ngất trời.

[Đồng ý, ai cũng bảo "lòng vua khó đoán", không thể không có đạo lý.]

[Lẽ nào Ngụy đại ca là tử sĩ của hoàng đế, có cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế không?]

[Cũng có thể là mấy vị hoàng tử làm mà, cái tên Vân Giác nhìn có vẻ gian trá lắm.]

[Hu hu hu, lẽ nào chỉ có mị đau buồn thôi sao, sắp tới sẽ không được gặp Ngụy đại ca trong một thời gian dài.]

[Không, chế không cô đơn đâu.]

Thẩm Miên: "..."

Lạc đề rồi đó.

Sao Thẩm Miên không khó chịu cho được, Ngụy Đình đi rồi, tương đương với việc anh mất đi một cái bùa hộ thân, dù nam nhân kia lúc nào cũng lạnh như băng đá, bộ dạng kiệm lời ít nói nhưng rất đơn thuần, dễ lừa á.

Anh thầm than một tiếng, vén ống tay áo lên, chậm rãi rửa tay. Lúc này Vân Thành phăm phăm bước vào, mặt hắn trầm như nước, tóm lấy cổ tay Thẩm Miên.

Người trong phòng đều bị dọa, Thẩm Miên cũng khẽ giật mình.

Anh giãy tay ra nhưng không được, bèn nhíu mày hỏi: "Vương gia có ý gì?"

Thành Vương im lặng nhìn anh, nói: "Hình như bản vương nhớ bên cạnh Vương phi có một thị vệ võ công cao cường, không biết bây giờ hắn đang ở đâu?"

Thẩm Miên nói: "Nếu người Vương gia nói là Ngụy đại ca thì hôm qua huynh ấy đã xin nghỉ với ta, bảo là có chuyện quan trọng phải làm nên ta cho huynh ấy đi rồi."

Vân Thành: "Lúc nào về?"

"Không biết, có thể là dăm ba ngày, cũng có thể là vài ba năm, tóm lại đó là việc riêng của huynh ấy, ta không nên hỏi, trước kia huynh ấy cũng phải người hầu của nhà họ Thẩm, huynh ấy muốn đi, ta cũng không giữ được."

Vân Thành trầm mặc, dường như đang phán đoán tính chân thật trong lời anh nói.

Thẩm Miên ngước mắt, nghi hoặc hỏi: "Không biết Vương gia tìm Ngụy đại ca để làm gì?"

Vân Thành nhìn đôi mắt quạnh quẽ thản nhiên kia, cuối cùng hắn chậm rãi buông tay anh ra, nói: "Không có gì."

Thẩm Miên vuốt cổ tay mảnh khảnh bị nam nhân bóp đỏ, khẽ gật đầu rồi tiếp tục rửa tay.

Vân Thành đứng sau y, thiếu niên trước mắt hắn áo quần mỏng manh, tay áo vén lên một nửa, lộ ra cẳng tay trắng nõn như ngó sen, xiêm y mềm mại ôm ấy vòng eo thon thả, mái tóc xõa tung, đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc.

Hắn bất giác vươn tay ra, nâng một lọn tóc lên, nắm hờ trong lòng bàn tay, tim đập nhanh hơn.

Quả nhiên đến cả từng sợi tóc của y đều đẹp như vẽ.

Thẩm Miên nhận lấy khăn nha hoàn đưa, lau khô tay, vừa quay đầu lại đã thấy nam nhân cầm tóc y thất thần, anh khẽ gọi: "Vương gia."

Anh gọi liên tục hai tiếng, nam nhân mới lấy lại tinh thần, trong mắt hắn có chút xấu hổ.

Thẩm Miên làm như không thấy, anh ngồi trước gương đồng, để người hầu kẻ hạ chải tóc cho mình.

Nam nhân đứng sau lưng anh, nhìn dung nhan tinh xảo trong gương, hỏi: "Vương phi đã dùng bữa sáng chưa?"

Thẩm Miên lắc đầu, nói: "Theo thường lệ, Tử An sẽ đi thỉnh an Thái phi nương nương trước rồi mới về dùng bữa sáng."

"Không cần vội đi thỉnh an."

Vân Thành nói với Thẩm ma ma: "Đi truyền lời, bản vương muốn dùng cơm sáng với Vương phi trong Thiên Thu viện."

Vương gia muốn ở lại dùng bữa, người hầu trong viện vui vẻ, trên mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng, chỉ có Thẩm ma ma có chút lo lắng trong ánh mắt.