"Cơ mà có Vương gia đích thân dạy bảo cũng chưa hẳn là chuyện xấu."
Thẩm Châu thấy y cười bèn cười theo, huynh trưởng của hắn như có sức lôi cuốn kỳ lạ, buồn bực đến đâu đi chăng nữa mà chỉ cần huynh trưởng cười với hắn thì hắn sẽ không sợ khổ, cũng chẳng sợ mệt nữa.
Vậy nên hắn mới không muốn rời khỏi Vương phủ.
*
Ban đêm.
Thẩm Miên vừa nằm ngủ không lâu đã nhận ra có người đẩy cửa đi vào, anh luôn ngủ khá nông, giờ đã tỉnh rồi nhưng vẫn không lên tiếng, anh muốn xem ai đến.
Có lẽ người đến có võ công rất cao, tiếng bước chân khe khẽ, nhỏ đến mức không nghe thấy, mãi đến khi rèm giường bị người này vén lên thì anh mới nhận ra người này đi thẳng về phía anh.
Hơi thở dồn dập, có người ngã vào lòng anh, Thẩm Miên chợt giật mình.
Mùi máu tươi.
Hắn bị thương.
Anh đỡ người kia, nương theo ánh trăng mờ ảo nhìn thấy người này mặc y phục dạ hành, đeo một cái mặt nạ bằng bạc, dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng anh cũng biết người này là ai.
Trên cổ tay nam nhân có một sợi dây đỏ trụi lủi, lúc trước anh đưa cho Ngụy Đình một miếng ngọc, không biết sao ngọc bị bể, chỉ còn lại sợi dây này nhưng nam nhân vẫn luôn đeo trên cổ tay.
Anh khẽ hỏi: "Ngụy đại ca?"
Nam nhân không trả lời, chỉ che vết thương, thấp giọng nói: "Đừng nói chuyện."
Thẩm Miên sửng sốt, ngoài viện có tiếng ồn ào, hình như thị vệ tuần tra đang điều tra gì đó.
Có người gõ cửa, dè dặt hỏi: "Vương phi nương nương có nhìn thấy người nào khả nghi không ạ?"
Thẩm Miên đáp: "Không thấy."
Đợi bọn họ đi khỏi, Thẩm Miên thấp giọng hỏi: "Sao Ngụy đại ca lại ăn mặc như vậy, bọn họ đến tìm huynh à?"
Nam nhân gật đầu, tháo mặt nạ xuống, ghé đầu lên vai Thẩm Miên, trong khoang mũi chỉ có mùi hương trong trẻo mát lành của thiếu niên, hắn hít một hơi sâu, trầm giọng nói: "Ta phải rời đi, e rằng sau này không thể bảo vệ đệ nữa."
Thẩm Miên hỏi: "Không thể kể cho ta mọi chuyện đúng không?"
Nam nhân khẽ "ừm", ôm chặt thiếu niên mềm mại, ngửi mùi hương trên mái tóc, không nỡ buông ra nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, hắn hôn phớt lên mặt thiếu niên.
Chính hắn cũng bất ngờ vì hành động này, trước kia hắn chỉ nghĩ thầm, bây giờ hắn muốn càng nhiều hơn.
Dù rằng sẽ phải trả một cái giá đắt.
Trong bóng tối, ánh mắt của hắn nặng nề, thấp giọng hỏi: "Hoài Nhi, đệ có muốn rời khỏi nơi này với Ngụy đại ca không?"
Thẩm Miên hỏi: "Rời khỏi? Đi đâu?"
Nam nhân nói: "Đi đâu cũng được, chỉ cần là nơi mà đệ thích, chúng ta sẽ rời xa kinh thành, từ nay về sau mọi chuyện thị phi không còn liên quan đến hai chúng ta nữa."
"..."
Hình như thiếu niên có chút kinh ngạc, y im lặng hồi lâu, cuối cùng lắc đầu.
"Không được."
Ngụy Đình hỏi: "Đệ không nỡ rời xa Vân Thành?"
Thẩm Miên lắc đầu, ánh mắt hờ hững, nói: "Ta không thể vứt bỏ phụ mẫu, đệ muội, nếu như ta đi với Ngụy đại ca thì Vương gia sẽ không bỏ qua cho nhà họ Thẩm, huống hồ ta thật sự không nỡ để phụ mẫu đau buồn vì ta."
Ngụy Đình mỉm cười nói: "Thực ra ta đã sớm đoán được đệ sẽ không đi theo ta, đồ ngốc như đệ luôn vì người khác mà tự làm khó bản thân mình."
Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thiếu niên, trong đôi mắt đen có rất nhiều cảm xúc phức tạp.
"Lần sau gặp lại không biết sẽ là tình cảnh nào, đệ hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé."
Nói xong, nam nhân biến mất trong đêm đen mịt mù.
Sau khi Ngụy Đình đi, Thẩm Miên càng khó ngủ hơn, mãi đến khi trời tảng sáng mới chợp mắt.
Anh đang tự hỏi một vấn đề, Ngụy Đình thăm dò Thành Vương phủ trong đêm rồi bị trọng thương, có lẽ từ đầu mục đích của hắn là Thành Vương phủ, hơn nữa Vân Thành luôn luôn đề phòng, không thì với võ công của Ngụy Đình, hắn sẽ không bị thương nặng đến thế.
Nhưng mà Ngụy Đình là nhân sĩ giang hồ, Vĩnh Nhạc Hầu tốn rất nhiều tiền mời hắn đến bảo vệ Thẩm Hoài thì chắc chắn đã điều tra rõ gốc rễ.
Vậy thì rốt cuộc Vĩnh Nhạc Hầu có biết chuyện này hay không, thân phận thật sự của Ngụy Đình là gì.
Những chuyện này như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ khiến người ta không thể nhìn xuyên qua, cũng không nghĩ rõ.