"..."
Thì ra là thế.
Thẩm Miên trách móc: [Dễ trôi quá, đúng là hàng kém chất lượng.]
Hệ thống "ting" một tiếng, không phản bác được.
Thẩm Miên đổ tội xong thì bất đắc dĩ nghĩ, xem ra phải tìm thêm một cơ hội thử lại lần nữa.
Sở dĩ anh nhắm chặt Hạng Thiên Kỳ là bởi thứ nhất, anh thấy hắn khác với người khác, thứ hai là thân thế đặc biệt của hắn.
Trong tiểu thuyết và phim truyền hình, phàm là người có thân thế như này thì thường là nhân vật quan trọng.
Tuy nói Thành Vương có giá trị khí vận đạt tới cấp S nhưng không thể đảm bảo không có bất ngờ nào nên anh vẫn muốn đo thêm vài người nữa mới yên tâm.
*
Chạng vạng tối.
Thẩm Châu bị mấy tướng sĩ nâng vào nhà, chỉ có thể giận mà không còn sức phát cáu.
Thẩm Miên thấy thế thì hoảng sợ, vội hỏi: "Tiểu đệ của ta bị sao vậy, chẳng lẽ bị trọng thương? Đã mời thầy thuốc chưa?"
Các tướng sĩ chỉ lắc đầu, đặt cậu lên giường La Hán rồi lui ra ngoài.
Thẩm Châu khó khăn ngẩng đầu lên, tóm lấy cổ tay huynh trưởng, nghẹn ngào: "Huynh trưởng, Thành Vương điện hạ cũng đối đãi với huynh như thế sao, chi bằng huynh cùng Châu Nhi về Hầu phủ đi, đỡ hơn ở đây tiếp tục bị sát thần kia giày vò!"
Thẩm Miên im lặng, vội lắc đầu: "Vương gia đối xử với huynh khá tốt, Châu Nhi, đệ bị sao vậy?"
Thẩm Châu đang định kể khổ thì Thành Vương đã sải bước đi vào.
Hắn lạnh lùng nói: "Vương phi chớ có nghe những lời vớ vẩn của đệ ấy, Châu Nhi được Hầu gia nuông chiều đã quen nên có tính lười biếng, hôm nay đệ ấy trong quân doanh không tuân thủ kỷ cương, nhiễu loạn quân tâm, chẳng qua bản vương chỉ trừng phạt đôi chút thôi."
Thẩm Miên hỏi: "Không biết Vương gia trừng phạt đôi chút như thế nào?"
Thẩm Châu tủi thân: "Thành Vương điện hạ phạt đệ chạy mười vòng quanh sân thao luyện, đệ không chạy, ngài ấy bèn thả chó cắn đệ."
Quá đáng, thật quá đáng.
Anh xoa đầu Thẩm Châu, dịu dàng nói: "Châu Nhi có bị thương không?"
Thẩm Châu lắc đầu: "Huynh trưởng, huynh theo đệ về Hầu phủ đi, tính tình Thành Vương điện hạ chẳng tốt chút nào, hở chút là muốn phạt người ta, sau này khó tránh khỏi việc sẽ làm khó huynh trưởng."
Khóe miệng Thẩm Miên giật nhẹ, đứa nhỏ này to gan thật đó, dám nói xấu Thành Vương ngay trước mặt hắn.
Anh liếc qua bên cạnh, quả nhiên Vân Thành đã giận tái mặt, chỉ chờ phát cáu.
"Châu Nhi, bây giờ đệ đã mười lăm tuổi, qua hai ba năm nữa đã đến tuổi thành gia lập nghiệp, không thể tiếp tục giữ mãi tính tình trẻ con như vậy."
Giọng điệu Thẩm Miên hơi nghiêm khắc, anh chợt đổi giọng, nói: "May mà trước giờ Vương gia luôn khoan dung độ lượng, không thì nhất định sẽ phạt đệ tiếp."
Vân Thành đứng cạnh nghe, bị cặp huynh đệ này làm cho giận quá hóa cười.
Vương phi này của hắn giỏi lấp liếʍ điều sai trái của người nhà quá.
Hắn ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà xanh, không biết có phải ảo giác của hắn không, hình như trà trong Thiên Thu viện ngon hơn những nơi khác.
Khiến hắn một khi đã ngồi xuống thì không muốn rời đi, đi rồi lại thời thời khắc khắc muốn quay về.
Hắn nhấp một ngụm trà, nói: "Cũng được, bản vương không so đo với trẻ con. Chỉ là Thành Vương phủ ta xưa giờ đã có quy củ như thế, nếu tiểu Hầu gia không chịu nổi thì có thể về nhà, tất nhiên bản vương sẽ không níu kéo."
Dù Thẩm Châu được nuông chiều nhưng vẫn rất mạnh mẽ, hắn nghe vậy càng không muốn đi.
Thẩm Châu cắn răng nói: "Ngài muốn ép ra đi để dễ bề đối phó với huynh trưởng của ta, ta sẽ không đi, không để ngài được như ý đâu. Luyện tập gì chứ, đến thế là cùng, ngày mai tiểu gia sẽ tự đến quân doanh, không cần ngài đưa đi."
Vân Thành vỗ tay mỉm cười, nói liên tục ba chữ "tốt".
"Không hổ là bào đệ của Vương phi, trái lại bản vương có mấy phần kính trọng với đệ đấy, ngày mai giờ Dần đến sân luyện võ."
Nói xong hắn đặt tách trà xuống, đứng dậy rời đi.
Sau khi hắn đi khuất, Thẩm Châu mất hết sức lực, mặt như đưa đám: "Huynh trưởng ơi, e rằng mạng nhỏ của đệ phải để lại trong Thành Vương phủ rồi."
Thẩm Miên không nhịn được bật cười, đưa ngón trỏ ra chọc vào trán cậu, nói: "Đệ đó, sao phải hơn thua như thế."