Thẩm Miên cười nói: "Bởi vì ta biết ngài sẽ không cười nhạo ta. Có vài lời vẫn phải nói ra khỏi miệng, không thì để trong lòng sẽ càng khó chịu hơn."
Y lại uống thêm mấy ly, khẽ ợ hơi rượu lên, trông không thanh lãnh như bình thường mà trái lại có thêm vài phần thơ ngây.
Hạng Thiên Kỳ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của y, đôi mắt đen như mực, trầm giọng hỏi: "Công tử đối đãi với Hạng mỗ khác với người khác là vì nguyên do gì?"
"Ngài đã cứu Châu Nhi mà."
Trong ánh mắt thiếu niên nhuốm men say, âm thanh có chút ậm ờ nhưng sự chân thành tha thiết trong lời nói khiến không ai có thể hoài nghi.
Hạng Thiên Kỳ vẫn không cam tâm, hắn nói: "Chỉ vì chuyện này thôi ư? Nếu như hôm đó người cứu tiểu công tử trong hồ sen là người khác thì công tử cũng sẽ đối đãi với người đó như thế à?"
Thẩm Miên lắc đầu, đón ánh mắt sắc bén của hắn, nói khẽ: "Lần đầu gặp ngài, ta đã cảm thấy ngài và ta có duyên."
Y giãy nhẹ, khẽ chau mày, lẩm bẩm: "Đau..."
Hạng Thiên Kỳ không buông tay, hắn nhìn đôi mắt trong veo nhuốm men say của thiếu niên, ép hỏi: "Công tử có thể nói rõ được không, thế nào là có duyên?"
Thiếu niên nhíu mày suy ngẫm hồi lâu, cánh môi thoảng hương rượu hé mở: "Chỉ hận gặp nhau quá muộn."
Hạng Thiên Kỳ muốn hỏi y, nếu gặp nhau sớm hơn thì y có ái mộ Thành Vương, có gả vào Vương phủ nữa không. Nhưng hắn chỉ là một tiên sinh tính sổ, bây giờ có được công việc dạy học cũng vì thiếu niên tiến cử.
Người như hắn dựa vào đâu để tranh với Thành Vương?
Hắn cười tự giễu, cuối cùng cũng thả tay ra, ngửa đầu uống cạn ly rượu nồng.
Đến lúc bầu rượu thấy đáy, Thẩm Miên ngả người lên bàn, thầm nhủ rượu trong kinh dù hương rượu nồng đậm nhưng không đủ vị, vẫn có chút thiêu thiếu.
Y ra vẻ buồn ngủ, lẩm bẩm: "Hạng tiên sinh, ta buồn ngủ quá, ngài không cần để ý đến ta đâu, cứ để cho ta ngủ ở nơi này..."
Tất nhiên Hạng Thiên Kỳ sẽ không bỏ mặc y ngủ ở đây, hắn bế thiếu niên say rượu nhưng không hề nhẹ lên, để y dựa vào lòng hắn, đúng là hắn không thể đứng vững nên bèn đè y xuống đất.
Mỹ nhân say khướt nằm trong lòng mình, mùi rượu nồng tràn vào mũi, đi thẳng vào cổ rồi chui xuống lòng, đập vào mắt là khuôn mặt như ngọc của thiếu niên, cần cổ thon dài, mái tóc xanh như thác nước xõa tung, phủ lên đầu vai hắn, lúc này Hạng Thiên Kỳ mới chợt hiểu ra câu nói "Rượu không làm người say, người tự say lòng mình." hóa ra là thật.
Mới nhấp hai ly rượu mà hắn đã quá say.
Hạng Thiên Kỳ như bị mê hoặc, hắn chợt xoay người hôn lên cánh môi đào nhuốm hương rượu nồng.
Rốt cuộc Hạng Thiên Kỳ vẫn là người đọc sách, cấp bậc lễ giáo đã khắc sâu vào tận xương, hắn thấy Thẩm Miên say bất tỉnh nhân sự nên tất nhiên không thể làm gì với một người đang ngủ say, đành phải bỏ qua ôm anh về phòng ngủ.
Sau khi đặt người lên giường, đắp chăn kỹ càng thì hắn cũng không dám nán lại lâu, quy củ lui ra ngoài.
Hắn sợ chỉ liếc nhìn thêm chút nữa thì mình sẽ không nhấc chân nổi, đến lúc đó hắn cũng không biết được bản thân sẽ làm ra chuyện cầm thú gì.
Nhưng mà hắn vẫn không cam tâm, hắn quay người lại đi đến bên cạnh Thẩm Miên, nắm bàn tay đẹp của thiếu niên, khẽ nói: "Chờ ta."
Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài.
Chờ hắn đi khuất, thiếu niên trên giường mở mắt, đôi mắt trong veo tỉnh táo, khẽ mỉm cười liếʍ môi.
Khán giả trong phòng livestream đều kinh ngạc:
[Vờ lờ, chế đã nghĩ cậu say thật!]
[Ngàn chén không say (vỗ tay) (vỗ tay).]
[Hu hu hu, đúng là một tiểu yêu tinh giày vò người khác!]
Thẩm Miên ngáp một cái, miễn cưỡng cười nói: [Thật ra tôi cũng rất muốn biết cảm giác say là như thế nào.]
Anh mở giao diện hệ thống ra, nhìn màn hình chẳng có động tĩnh gì, trầm mặc một lúc lâu.
Anh hỏi: [Máy hỏng rồi hả?]
[Vẫn tốt, không hỏng hóc.]
Thẩm Miên nhíu mày, nói: [Nếu không hỏng thì sao lại không có số liệu gì, có phải có nghĩa là giá trị khí vận của Hạng Thiên Kỳ là 0?]
Hệ thống nói: [Cái này cho thấy, trong lúc uống rượu ký chủ đã ăn hết son dưỡng môi rồi, lúc Hạng Thiên Kỳ hôn ký chủ, hắn chẳng liếʍ được chút son nào.]