Thẩm Châu bị mấy thị vệ đặt lên lưng ngựa, vừa quay đầu nhìn thì thấy một màn này, trong lòng cậu, huynh trưởng của mình như trích tiên hạ phàm, sao có thể bị người ta đùa bỡn như thế, vì vậy bèn náo loạn.
Cậu ở Vương phủ chơi mấy ngày, trái lại quên béng mất chuyện huynh trưởng của mình đã gả làm vợ người ta.
Vân Thành khẽ nhíu mày, quất một cái vào mông ngựa, con ngựa nhấc vó chạy đi khiến Thẩm Châu sợ xanh mặt, không có thời gian ầm ĩ nữa, chỉ chuyên tâm thuần phục con ngựa hung ác kia.
Vân Thành xoay người lên ngựa, liếc nhìn Thẩm Miên rồi vung roi lên: "Đi."
Một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi.
Thẩm Miên nhíu mày, kêu: "Ngụy đại ca, ta không yên tâm về Châu Nhi, xin huynh đi theo trông nom đôi chút."
Đằng sau, nam nhân áo đen mặt lạnh tanh nói: "Cậu ta nên bị dạy bảo một chút."
Thẩm Miên sửng sốt, ngoái đầu nhìn hắn, thầm nhủ, hóa ra không chỉ có một người ghen.
Anh cười lấy lòng: "Ngụy đại ca, Châu Nhi còn nhỏ mà, nếu đệ ấy bị thương thì ta thật sự không biết phải nói với phụ thân thế nào, chỉ làm phiền huynh lần này thôi, được không?"
Ngụy Đình nghe giọng nói mát lạnh của y, trong mắt chứa ý cười, một vẻ đẹp khiến người ta khó mà kháng cự, trong mắt hắn lóe lên vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng phi thân đuổi theo.
Cuối cùng cũng đuổi hết người đi rồi.
Thẩm Miên quay đầu lại, Hạng Thiên Kỳ đang đứng bên cạnh, hắn đứng thẳng lưng, vững vàng bình tĩnh như lần gặp đầu tiên, khí chất tự phụ.
Thẩm Miên đi đến trước mặt hắn, hỏi: "Hạng tiên sinh, ta có mang theo rượu Hạnh Hoa từ Hầu phủ đến đây, giờ vừa lúc mở vò, ngài có thể uống với ta một ly được không?"
Hạng Thiên Kỳ trầm mặc một lát rồi trả lời: "Được."
Thẩm Miên khẽ cười.
Quả nhiên, chỉ ra vẻ khi lần đầu gặp thôi...
*
Trong Thiên Thu viện có một đình nghỉ mát, là nơi thanh tĩnh hiếm khó, ngày thường Thẩm Miên thích ra chỗ này hóng mát, không cho phép nô bộc quấy rầy.
Vừa mở vò, mùi hương nồng đượm đã tràn ra, chỉ mới nghe mùi mà đã muốn say.
Đúng là rượu ngon.
Thẩm Miên rót hai ly rượu, một ly cho Hạng Thiên Kỳ, một ly cho mình, anh uống cạn ly, nói: "Tiên sinh không uống, chẳng lẽ chê rượu của ta không ngon ư?"
Hạng Thiên Kỳ rũ mắt, cũng uống một hớp rượu nồng.
Hắn không thích uống rượu, càng sợ rượu mê hoặc thần trí, đến lúc đó không biết sẽ gây ra chuyện gì.
Hắn cũng biết bản thân không nên xúc động nhất thời mà đồng ý chuyện này nhưng thử hỏi trên cõi đời này, có mấy ai có thể nói ra chữ "không" với nét mặt tươi cười kia chứ?
Thẩm Miên tự rót thêm một ly rượu nữa, nói khẽ: "Ta và ngài đều là người đọc sách, lúc ở ngoài luôn phải làm người biết lễ, giữ lễ chu toàn nhưng đôi khi cũng phải say một hồi mới có thể thoải mái."
Hạng Thiên Kỳ tán đồng, làm sao hắn không muốn say một hồi chứ.
Thiếu niên đối diện chống má lên tay, khuôn mặt trắng nõn như ngọc được nhuộm màu ửng hồng làm say lòng người, y hỏi: "Tiên sinh có biết rượu này đã ủ được mấy năm không?"
Hạng Thiên Kỳ lắc đầu: "Ngày thường tại hạ rất ít uống rượu, không nhận ra được."
Thẩm Miên gật đầu như đang nhớ lại, y từ tốn nói: "Năm đó vào đầu xuân, lúc gia phụ và lão Vương gia định ra hôn ước, ta tự tay chôn vò rượu này dưới gốc cây mai trong viện, chỉ mới chớp mắt mà đã ba năm rồi."
Y ngẩng đầu lên, uống cạn ly rượu, nói: "Đêm trước ngày thành thân, ta kêu người đào lên, mang đến Vương phủ, vốn muốn cộng ẩm với chàng, ta nghĩ là chắc chắn sẽ có cơ hội đó."
"Nếu đã thế, sao công tử lại muốn mở vò sớm?"
Thẩm Miên khẽ cười, nói: "Ta làm người ngạo mạn quen rồi, không làm được chuyện phải khúm núm khép nép, cũng được thôi, chàng phụ lòng ta nhưng ta lại không thể phụ vò rượu ngon này."
Hạng Thiên Kỳ nhìn y, không nói một lời.
Thiếu niên chợt nở nụ cười gian xảo, nói: "Ta chỉ nói cho ngài biết chuyện này thôi, ngài không được nói cho người khác biết, chuyện chàng không thích ta đã đủ bẽ mặt rồi, nếu để người ta biết chuyện ta từng thích chàng, chẳng phải càng khiến người ta chê cười hay sao."
Hạng Thiên Kỳ trầm giọng khẽ đáp, hồi lâu sau hắn mới hỏi: "Nếu đã không muốn người khác biết thì cớ sao công tử lại nói với tại hạ?"