Không Hiểu Sao Tất Cả Nam Chính Bị Tôi Công Lược Đều Hắc Hóa

Chương 88: Xuyên vào trưởng tử bị nhận nhầm ở cổ đại

Hạng Thiên Kỳ biết mình thất thố, hắn không dám nhìn thiếu niên trước mắt nữa. Đứng trước mặt Thẩm Miên, toàn bộ lý trí và sự bình tĩnh của hắn đều không đỡ nổi một đòn.

Thẩm Miên lại không tha cho hắn, anh đứng dậy đi đến đến trước mặt Hạng Thiên Kỳ, mặt mày tươi tắn, cười hỏi: "Hình như mới nãy công tử hơi ngẩn ra?"

Hạng Thiên Kỳ cúi đầu thấp hơn, khoảng cách quá gần, một làn hương bay vào mũi khiến tinh thần hắn rung lên, đó là mùi hương nhạt nhòa trên người thiếu niên.

Rõ ràng đang giữa mùa hè nhưng y lại thanh thoát, mát lạnh khiến người ta muốn đến gần.

Hạng Thiên Kỳ siết chặt nắm tay, đáy mắt lóe lên vẻ nhẫn nhịn, hắn khẽ nói: "Chỉ là tại hạ vừa phát hiện, công tử gầy hơn so với tháng trước."

Thẩm Miên khẽ giật mình, bất giác vuốt má, lại nói: "Có lẽ do tiết trời oi bức, hàng đêm khó ngủ yên giấc nên mới vậy."

Hạng Thiên Kỳ nói: "Nếu công tử không ngủ ngon thì có thể mời thầy thuốc đến khám, kê một ít thuốc an thần tĩnh khí, uống mỗi ngày có thể cải thiện."

Thẩm Miên thấy hắn nói một cách đàng hoàng chững chạc mà vành tai lại phiếm hồng, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Anh nói: "Được, cảm ơn tiên sinh đã chỉ giáo."

"Không dám."

Hạng Thiên Kỳ đáp lại, thấy thiếu niên xoay người muốn đi, trong lòng hắn quýnh lên, tay nhanh hơn não giữ chặt cổ tay thiếu niên.

Thẩm Miên giương mắt nhìn hắn, anh chưa nói chuyện mà Thẩm Châu đã nóng vội, hắn chợt đứng dậy quát lớn: "Hạng tiên sinh, dù ta mang ơn việc ngài cứu mạng ta, cũng đồng ý để ngài dạy ta học nhưng ngài đừng nên vô lễ với huynh trưởng của ta chứ."

Ngón tay Hạng Thiên Kỳ cứng lại, chầm chậm buông tay ra.

"Châu Nhi, chớ có nói bậy." Thẩm Miên nói: "Hạng tiên sinh chỉ muốn bắt mạch cho huynh thôi."

Thẩm Châu sửng sốt, gượng cười nói: "Thì ra là thế, ta thất lễ rồi, mong tiên sinh chớ trách."

Nam nhân khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài.

Thân phận của hắn và y cách xa như thế, dù chỉ chạm nhẹ vào y cũng là tội tày đình trong mắt người khác.

Trên đời này, có người trời sinh ra đã cao quý, cũng có người bẩm sinh đã đê tiện nhưng dù là những con sâu kiến thấp hèn cũng có một trái tim hướng đến vầng trăng sáng trên trời.

Hạng Thiên Kỳ rũ mắt nhìn tay mình, cổ tay thiếu niên mát lạnh, mịn màng, cảm giác ấy như vẫn còn in trong tay hắn.

Hắn chợt nắm tay lại, không muốn cảm giác ấy biến mất quá nhanh.

*

Hai anh em hiếm khi được gặp gỡ, về tình về lý thì Thẩm Miên đều nên giữ Thẩm Châu ở Vương phủ chơi mấy ngày.

Tất nhiên Thẩm Châu vô cùng cao hứng đồng ý, xưa giờ hắn rất sùng bái huynh trưởng, chỉ là lúc trước Thẩm Hoài thích Hân Nhi hơn nên hơi xa cách với hắn, bây giờ hai người trở nên thân thiết hơn, hắn chỉ ước có thể dính với huynh trưởng như hình với bóng.

Việc hắn ngủ lại Thiên Thu viện, người bất mãn nhất tất nhiên là Vân Thành.

Vân Thành luôn muốn tìm cơ hội làm cho xong những chuyện chưa làm trong đêm tân hôn, khổ nỗi hiện giờ lệnh đệ cứ chắn ở giữa hai người họ, đừng nói đến chuyện kia, ngay cả việc gần gũi một chút cũng cực kỳ khó khăn.

Mấy ngày liên tiếp như thế, lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng nhiều, hắn không nỡ trách Vương phi của mình, bèn trút giận lên Thẩm Châu, nói là thể cốt của hắn quá kém, muốn đưa Thẩm Châu đến quân doanh để rèn luyện một chút.

Thẩm Châu cũng là công tử Hầu phủ được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ phải chịu khổ thế này, hắn giữ chặt tay Thẩm Miên, sống chết không chịu đi.

Sao Vân Thành có thể cho phép, hắn vung tay lên, vài thị vệ tiến lên khiêng oắt con này đi luôn.

Thẩm Miên đuổi theo đến tận cửa, dịu dàng khuyên nhủ: "Vương gia, Châu Nhi là con út trong nhà, từ bé đến lớn chưa phải chịu khổ bao giờ, xin Vương gia trông nom đệ ấy nhiều hơn một chút."

Vân Thành thấy y cuối cùng cũng chịu chủ động bắt chuyện với mình, trong lòng thoải mái nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc: "Bản vương biết chừng mực, tóm lại sẽ không hại Châu Nhi đâu, Vương phi cứ yên tâm."

Nói xong hắn nắm cằm của y, muốn hôn nhưng Thẩm Miên lại nghiêng đầu né tránh.

Vân Thành cũng không giận, trái lại cong môi, ghé vào tai anh nói: "Chờ Châu Nhi về nhà, bản vương sẽ thanh toán hết cả nợ cũ và nợ mới với ngươi."