Hắn nói: “Lần sau chờ bản vương đi cùng, biết chưa?”
Thẩm Miên mím môi có vẻ có hơi buồn rầu: “Vương gia phải về trễ vì lâm triều, nếu Tử An đến trễ thì chỉ sợ có người muốn mượn cớ làm khó.”
Vân Thành nói: “Ngươi sợ người khác mượn cớ hay là cố ý tránh bản vương đây?”
Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Vương gia lo lắng quá, Tử An chỉ nghĩ thế, hai người chúng ta nên ít dây dưa chút thì sau này mới dễ chấm dứt.”
Vân Thành nghe y nói một câu không đầu không đuôi chỉ cảm thấy trong lòng như bị dao đâm, hắn nắm cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên nói: “Chấm dứt gì, lúc nào bản vương cho phép ngươi chấm dứt, ngươi ăn nói cho rõ ràng.”
Thiếu niên khẽ nhíu mày, thoát ra khỏi trói buộc của hắn rồi nói: “Vương gia, chớ làm hạ nhân chế giễu.”
Nói xong y khẽ gật đầu rồi đi trước.
Dáng người thiếu niên thẳng tắp như một cây trúc sừng sững hiên ngang không thể bẻ gãy trong giá lạnh.
Vân Thành siết chặt tay. Y muốn đi, y còn muốn đi.
Si tâm vọng tưởng.
*
Màn đạn trên màn hình đang thảo luận, tiếp tục công lược như thế thì chẳng phải rất khó à.
Thẩm Miên cong môi mỉm cười, anh đã sớm nhìn ra, loại người như Vân Thành kiêu ngạo chết đi được, ngươi không hành hạ hắn thì cứ đợi hắn hành hạ ngươi.
Lại nói, anh hỏi hệ thống: [Giá trị số mệnh màu cam là cao nhất phải không?]
Hệ thống nói: [Theo nguyên tắc thì là như thế.]
Thẩm Miên liền buồn bực: [Còn có trường hợp đặc biệt nào không?]
[Trong quá trình công lược nhiệm vụ, tất cả những sự cố xảy ra ngoài ý muốn đều thuộc về hoàn cảnh đặc biệt.]
Thẩm Miên: “…”
Thẩm Miên bi thương cười một tiếng: [Ta là Thách đấu, đồng đội rank Đồng.]
Ok, tôi gánh.
Anh vừa về Thiên Thu viện, bữa sáng còn chưa ăn xong, quản gia của Vương phủ từ ngoài cửa bước nhanh tới hỏi: “Vương phi, đệ đệ ruột của người, tiểu công tử Hầu phủ tới.”
Thẩm Miên đặt bát đũa xuống nói: “Mau mời vào.”
Thẩm Châu vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm Thẩm Miên từ trên xuống dưới, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nói: “Cũng may, huynh không sao.”
Thẩm Miên cảm thấy buồn cười hỏi cậu: “Sao nào, Châu Nhi ngóng trông huynh trưởng có chuyện gì à?”
Thẩm Châu vội vàng lắc đầu bảo: “Không nên nói mấy lời lung tung này, đệ đang quan tâm huynh trưởng, hôm qua tại bữa tiệc trong cung, huynh trưởng và Thành Vương rời khỏi tiệc sớm, nghe nói bị bệnh nên phụ thân mẫu thân rất lo lắng thế nên mới bảo đệ đến đây xem.”
Thẩm Miên nói: “Đêm qua thèm rượu nên uống nhiều một chút nên mới chóng mặt nhưng giờ đã không sao rồi.”
Gia quy của Thẩm gia khá nghiêm khắc, Thẩm Châu muốn uống rượu nhưng bị người trong nhà ngăn cản, cậu chưa từng uống được một hớp rượu nào, vậy thế bèn lẩm bẩm: “Sao một người lớn như huynh trưởng lại ham rượu thế chứ.”
Thẩm Miên nói: “Qua hai năm nữa thì Châu Nhi sẽ biết mùi vị trong đó.”
Lúc này Thẩm Châu mới nở nụ cười nói: “Phụ thân và mẫu thân lo cho huynh trưởng, lệnh đệ đưa chút thuốc bổ tới đây.”
Cậu hô lớn với bên ngoài: “Mang đồ vật trình lên đây.”
Thẩm Miên vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Hạng Thiên Kỳ đứng dưới thềm, người này mặc quần áo đơn giản nhưng khí chất không hòa hợp với những người khác.
Hạng Thiên Kỳ bước tới, đặt hộp gấm trước mặt Thẩm Miên, nói: “Trong đó có linh chi và tuyết sâm, công tử bị suy nhược cơ thể, dùng nhiều quá cũng không tốt.”
Thẩm Miên gật đầu: “Đa tạ.”
Hạng Thiên Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của y, thiếu niên này đã đột nhập vào giấc mơ của hắn hơn một tháng nay, hiện tại nhìn thấy thì nhất thời cảm thấy có chút không chân thực.
Thấy hắn ngẩn ra, Thẩm Miên cười với hắn hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Y thản nhiên nở nụ cười nhưng người nhìn thấy lại như ngây dại.
Nụ cười đó như băng tuyết hòa tan, hoa mận nở rộ. Hạng Thiên Kỳ nhìn y đến mức không nỡ rời mắt, dù biết thế giới của hai người cách xa như trời với đất, khác nhau một trời một vực nhưng vẫn dấy lên vọng tưởng.